(Híp Híp, vất vả rồi. Nằm nghỉ cho tốt. Chap sau có kẹo, có kẹo ngay. Vất vả lắm mới có lý do để cho kẹo đấy nha ^^)
Trung vệ Bùi Tiến Dũng hai tay làm gối, nằm trên giường, lơ đễnh nhìn trần phòng. Mọi người đang bàn tán về chuyện tối qua có vài người bị thầy Hang Seo phạt hít đất. Thành Chung tỏ ra thông thạo:
- Rút kinh nghiệm đi. Lần sau có muốn làm gì cũng phải chốt cửa chặt một chút.
Xuân Trường lắc lắc đầu:
- Sơ ý chút thôi. Ai mà ngờ thầy lại "đột kích" chứ.
Quang Hải đứng bên cửa sổ, một chân thẳng, một chân co, tay cho vào túi áo ấm, cổ áo kéo kín. Ánh mắt xa xăm. Tuyết ngoài trời cứ rơi rơi không ngừng. Văn Đức nhìn Quang Hải ở một góc nghiêng, chợt đưa ngón tay bắt thành khung ảnh, tặc lưỡi:
- Chậc... Quang Hải, trông đẹp như tài tử vậy đó.
Văn Thanh giơ điện thoại lên. Một bức ảnh thần thánh của Quang Hải được lưu lại. Văn Thanh hí hửng khoe với Xuân Trường, không quên châm chọc chính chủ:
- Trình chụp ảnh của Thanh này đúng là quá đỉnh. Không cần ghế mà nhìn Quang Hải vẫn cao!
Quang Hải tức thì quay lại, phóng ánh mắt "hình quả bóng" về phía Văn Thanh. Và một cuộc đuổi bắt như Tom và Jerry diễn ra.
Hồng Duy vừa đăng bài quảng cáo vừa chú ý lắng nghe mọi người. Đức Chinh hết chạy chỗ này đến nhảy chỗ kia, không chịu ngồi yên làm hai kẻ đuổi bắt nhau cứ phải hò hét "tránh ra tránh ra". Văn Hậu đeo tai nghe xem video. Duy Mạnh thư thái thưởng thức cốc thức uống nóng tỏa khói.
Sau giờ ăn sáng, các chàng trai thật sự quá rảnh rỗi.
Trong phòng riêng của mình, huấn luyện viên Park Hang Seo bắt chéo chân nơi sofa, đăm chiêu nhìn màn tuyết trắng xóa bên ngoài. Nếu không phải vì tuyết rơi thì giải đấu AFC đã khép lại từ hôm qua. Và hôm nay, thầy trò ông đã chuẩn bị về Việt Nam rồi. Ông suy nghĩ về giải đấu. Vào được đến chung kết, các học trò của ông đã rất xuất sắc. Ông thấy tự hào về họ.
Nâng tách nhấp ngụm thức uống ấm nóng, huấn luyện viên trưởng chợt thấy lo lắng. Ông đang lo các chàng trai này sẽ không chịu ở yên cho qua những ngày tuyết rơi. Cả một đội bóng đông đảo lại phá phách làm ông quản lý đến mệt cả người. Họ rảnh rỗi quá, không biết sẽ bày ra trò nghịch gì nữa đây. Ông mong là đội trưởng một mí sẽ giúp ông quản lý tốt đội bóng . Dù rằng bản thân ông cũng... không có lòng tin lớn lắm.
"Anh à, bình tĩnh, có gì từ từ nói.", Tiến Dụng vừa giơ hai tay ra phía trước cản bước chân của anh trai vừa lùi thật nhanh, thật nhanh. Đã chạm chân tường. Tiến Dụng không thể lùi được nữa. Dũng "gôn" chặn em trai mình, ép sát vào tường, làm mặt dữ tợn:
- Em cũng gan quá rồi, ngang nhiên bán đứng anh như vậy.
Tiến Dụng cố làm ra vẻ mặt dễ thương, cười hề hề:
- Anh, em cũng chỉ "vì nước vì nhà" thôi mà. Anh đừng trách em.
Tiến Dũng nắm tay Tiến Dụng kéo mạnh rồi lật úp cậu em vào tường. "Bàn tay vàng" chuyên chụp bóng của chàng thủ môn sáng giá không hẹn mà phát một cái rõ đau xuống mông cậu em cầu thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ quả bóng tới trái tim
LosoweTên gốc: Từ quả bóng đến trái tim Tên đã đổi: Từ quả bóng tới trái tim Lý do đổi tên các bạn có thể nhìn thấy ở ảnh bìa. Phong được một bạn độc giả có tâm xin giúp dòng chữ của CP10 nhưng do tam sao thất bản, thay vì "đến", CP đã viết thành "tới"...