Toàn bộ khung cảnh buổi tiệc bởi vì chị đột nhiên xuất hiện mà lặng lẽ kéo dài chừng nửa phút. Đạo diễn chính là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, bưng ly rượu, ân cần khách sáo tiến lên đón: " Phạm Tổng ".
Theo tiếng đạo diễn mở miệng, không khí buổi tiệc thoáng dịu đi một chút, tuy rằng mọi người trong lòng biết rõ ràng đi bắt chuyện sẽ không được đáp lại, nhưng tất cả đều khuôn mặt tươi cười hướng phía chị mà chào hỏi: " Xin chào Phạm Tổng ! ".
Thanh Hằng vờ như không nghe được lời chào hỏicủa người chung quanh, chỉ nhìn không chớp mắt hướng về phía khu ghế ngồi. Tuy bước đi có phần thong thả nhưng quả thật mỗi bước đi của chỉ đều làm khuynh đảo những người ở đây không ít.
Đạo diễn bưng rượu, lẽo đẽo đi theo bên cạnh chị, vẻ mặt hớn hở, miệng nói không ngớt.
Cô vẫn đang yên vị ở khu vực ngồi, ban đầu khoảng cách còn khá xa do có đám người che chắn, cô mới dám tranh thủ trộm ngắm chị một chút. Khi bước chân chị càng ngày càng gần, cô chỉ dám thỉnh thoảng liếc nhanh qua một cái. Đến lúc chị tới gần kề thì cô ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, chỉ cầm đôi đũa mà lấy đồ ăn một cách cứng ngắc, giả đò bình tĩnh thờ ơ không mảy may để ý tới sự xuất hiện của chị.
" Phạm tổng, sao cô đến mà không nói trước một tiếng, để tôi phái người đi đón cô a... "
Nghe tiếng đạo diễn nói cô có thể cảm giác được chị đang đi tới chỗ mình. Cô vô thức nắm chặt chiếc đũa hơn, lưng duỗi thẳng, nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn không chớp mắt, mà ngay cả động tác nhai cũng trở nên thật cẩn thận.
Rốt cục chị cũng bước đi ngang qua khỏi chỗ cô ngồi. Cô vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì phát hiện chị tới ngồi xuống chiếc ghế ngay sau lưng mình.
Lúc ban đầu khi Ngọc Hà thích Thanh Hằng, dù nằm mộng thôi cũng muốn có thể mỗi ngày nhìn thấy Thanh Hằng, nhưng sau đó, cô trở nên có chút e ngại khi thấy chị. Lúc chị đi xa thì không đến nỗi, nhưng chỉ cần ở khoảng cách gần, cô liền không thể nói nên lời, khẩn trương cùng sợ hãi, huống chi ba tháng trước còn xảy ra chuyện như vậy...
Lúc này chị ngồi đằng sau cô, giọng nói của chị, hơi thở của chị, cô đều có thể cảm nhận rõ ràng. Ngọc Hà khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Lúc này, Thanh Hằng cùng đạo diễn đàm luận về một số phim điệnảnh và chương trình truyền hình. Mà chị như cũ vẫn nói rất ít, chủ yếu là đạo diễn thaothao bất tuyệt. Nhưng mỗi lần Thanh Hằng lên tiếng, đều làm cho đáy lòng Ngọc Hà run lên kịch liệt.
Đến cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, đành buông đôi đũa trong tay xuống, lấy cớ đi toilet nói với Hân Hân rồi đứng lên.
Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc cô đứng lên, chị cũng bật dậy.
Toilet phía sau Ngọc Hà, cửa ra đại sảnh buổi tiệc thì ngay sau lưng Thanh Hằng. Cô xoay người, chị cũng xoay người, hai người cứ như vậy không kịp phòng bị bất ngờ đối mặt nhau.
Cô vừa chạm phải tầm mắt của chị, liền hoảng sợ vội vã cúi đầu, tránh đi ánh nhìn ấy.
Cô và chị thành vợ chồng đã được năm tháng, nhưng là kết hôn trong bí mật, nên trong con mắt của người ngoài, hai người bọn họ chỉ là người xa lạ không có quan hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì ?
Fiksi PenggemarTên gốc: Hôn trộm 55 lần. Bộ này mình edit lại của An-Toe và của PencilRentastic (từ chương 301 trở đi mình sẽ edit lại từ của bạn GuSiQing ạ) Nguồn: Diễn đàn Lê Qúy Đôn. Editos: Meo WiWi, Nhi 1911, xamxam, Nhạc Lam Beta-er: Meo WiWi Bộ này là...