Chương 3: Em là của anh

1.1K 69 14
                                    

     Phượng đẩy anh xuống giường, tay vứt toẹt cái khăn trên tay xuống đất. Hai tay Phượng chống bên trên anh. Cậu chăm chú nhìn vào mắt anh như thể muốn thôi miên nhưng hai giây sau...
    " Anh ngủ à Trường ? "
   " Em có thể tôn trọng anh chút không? Anh tổn thương lắm đấy"
    Trường giận dỗi xoay người nằm sấp xuống, đau lòng khóc trong máu and nước mắt. Phượng nín cười, lật anh lại đối mặt với mình.
    " Không trêu anh nữa đâu "
    " Em hứa nhá "
    Anh cười híp mắt lại không nhìn thấy mặt trời đâu. Phượng đơ người trước vẻ mặt dễ thương này của anh, lập tức bị đảo ngược tình thế.

   " Không..."
    Lời vừa tới cửa miệng liền bị anh hôn xuống chặn lại. Chiếc lưỡi điêu luyện tách mở hàm răng cậu, tổng tiến công khoang miệng nóng ẩm. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, dường như muốn nụ hôn này kéo dài mãi mãi.
     Trường vừa hôn vừa luồn tay vào bên trong áo cậu, vân vê đầu nhũ hồng hồng. Cảm nhận được cậu đã cạn oxi, anh mới lưu luyến buông tha. Một sợi chỉ bạc hiện trong không khí.
     Cần cổ nhạy cảm bị anh hôn xuống, tạo thành bao dấu vết đỏ hồng khiến Phượng không kìm được rên thành tiếng.
     " Ưm...ư "
     " Cổ em thật nhạy cảm a~ "
    Trường khẽ liếm lên vết hôn đỏ hồng anh vừa tạo ra trên người Phượng. Anh chầm chậm hôn lên ngực cậu, cắn mút nơi đầu nhũ, tay còn lại vân vê nơi đũng quần cậu. Phượng thở dốc
     " Trường, em..ha..nóng "
     " Ừm, anh cũng rất nóng "
    Anh cởi quần áo của cậu rồi tự cởi quần áo của mình. Cho dù có đang rất nóng nhưng Phượng cũng phải thừa nhận, cái đó...của Trường cũng thực lớn a.

     Phượng vẫn còn đang ngẫm nghĩ về một số thứ gì đó thì anh bôi thuốc bôi trơn lên tay mình,  đưa hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt cậu. Phượng không chuẩn bị tinh thần liền " A " một tiếng, mềm rũ người.
     Trường rút tay ra khỏi nơi hậu huyệt, chầm chậm đưa cự vật chính mình vào sâu bên trong người cậu. Phượng khóc nức lên, ôm lấy cổ anh
     " Trường, em đau. Lấy nó ra đi mà! Hức "
     " Ngoan nào, anh sẽ nhẹ nhàng mà "
     Anh chậm rãi chuyển động, giúp cậu quen dần. Mấy phút sau đó...
     Chinh ở phòng bên cạnh:
    " Trường đại ca làm gì mà rầm rầm vậy trời "
   
      Trường gần như đã đạt đến giới hạn, anh gầm nhẹ:
    " Anh sắp..tới rồi "
      Anh phóng thích dâm thủy nóng hổi vào bên trong cậu, trên vùng bụng phẳng lỳ của Phượng cũng có một lớp dâm thủy của chính mình. Thật đặc sắc nha :)

      Trường ngã xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn thân người nhỏ bé ấy vào lòng. Không quên hôn trán cậu.
      " Anh yêu em nắm đấy! "
      " Ừ, anh nói sai chính tả rồi "
      Phượng mỉm cười áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, an tâm chìm trong giấc ngủ.

      Au: Thặc hạnh phúc quá đi mất :)

[Dũng Chinh ] Anh là mặt trời của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ