Bình sinh vốn chẳng tương tư Mới biết tương tư ,khổ vì tương tư. Hẳn nhờ duyên trời,ta và hắn trở nên quen biết mà thương nhau.Ta vốn dĩ không còn nhớ vì sao một kẻ kéo xe như mình lại có thể quen được y.Hắn một thân dũng mạnh,là công tử Bùi gia,quyền cao,vinh hoa đều có cả.Ấy vậy lại để ta vào trong lòng.Nhưng hạnh phúc vốn như gió thoảng.Năm đó ,quân xâm lược lăm le vùng biên giới,hắn được điều đi cùng ba vạn binh mã.Ta không biết vì điều gì mà y không nói với ta điều gì,chỉ lặng lẽ ra đi để lại 1 bức thư.Mắt ta nhòe đi,chẳng nhớ rõ thứ gì chỉ có dòng chữ "Chinh nhi, nguyện kiếp này có thể cùng ngươi tái kiến.Li biệt lần này không biết bao giờ mới có thể tương ngộ" vẫn văng vẳng trong đầu. Ba tháng không lẻ,ngày nào ta cũng bồn chồn lo lắng,chỉ mong biết chút tin tức gì từ chiến trường trở về.Đêm ấy mưa bão bập bùng,gió rít từng đợt như đòi mạng người.Ta sợ,ta nhớ người.Nhưng cũng chính đêm ấy,ta nhận được tin người đã tử trận.Một cỗ đau đớn lan tỏa trong tim,ta đã khóc,đã khóc rất nhiều.Một nam nhi dẫu biết mình không thể hèn yếu,nhưng lúc này ta không thể,hoàn toàn không thể.Cuối cùng ta chọn uống rượu độc theo ngươi về chốn xa. Hồn ta cứ vất vưởng,lênh đênh vô định tìm kiếm ngươi .Một năm,hai năm,rồi một trăm năm,hai trăm năm,ngươi rốt cuộc ở đâu. Cảm động trước thứ tình cảm vạn kiếp bất phục,phật cho ta gặp được ngươi rồi.Bây giờ ngươi chẳng còn cầm binh đao múa kiếm mà đã cầm trái bóng,bắt gôn.Kiếp này ,coi như tốt hơn ,công ta tìm kiếm cuối cùng cũng được đền đáp.Phật nói " Chỉ vì một chữ tình liệu có đáng".Ta chỉ thản nhiên mỉm cười "Sao lại không thể?" . Có lẽ đã đến lúc ta rời đi,về với mây xanh,luân hồi thành một người mới.Nhưng ta đã lựa chọn một cách ngu ngốc,trở lại thành người bên cạnh ngươi,dù chỉ một tháng rồi tan biến mãi mãi không thể luân hồi được nữa.Ngu ngốc cũng được ,ích kỉ cũng được,bởi ta sợ ,nếu không làm như vậy,ta sẽ chẳng may mắn gặp lại được ngươi một lần nữa,kí ức này cũng cùng gió mà biến bay. ................................................. Dù đã nhiều phần thay đổi nhưng ngoại hình ấy,gương mặt ấy vẫn đẹp một cách lạ lùng ,vẫn khiến cậu nhìn mãi không thôi.Thời gian vùn vụt trôi,một tháng đã đến.Đã đến lúc cậu phải rời đi rồi.Anh không nhớ ra cậu ,chỉ có cậu là vẫn mãi khắc ghi hình ảnh người con trai dũng mãnh ấy trong tim. Một tháng,cậu cũng không nhớ mình đã làm được những gì,chỉ thấy mình đã rất hạnh phúc,dẫu là đứng nhìn từ xa.Anh bây giờ đã nổi tiếng,được nhiều người mến mộ.Dù có cùng trong đội bóng cũng rất ít khi giao tiếp qua lại.Tuy rằng vẫn còn tiếc nuối nhưng ta không hề hối hận,gặp được người cũng khiến ta mãn nguyện rồi. Trăng tròn sáng vành vạnh,gió lướt nhẹ qua từng kẽ lá mang theo mùi hương của loài hoa xứ lạ.Linh hồn cậu dần bay vào không trung,tan biến trong phút chốc.Nơi này vốn dĩ sẽ không còn cậu nữa.Mọi người sẽ bị xóa đi kí ức về cậu,cả anh cũng vậy ,như chưa bao giờ từng tồn tại. ............................................................... Chuông báo thức kéo dài một hồi,vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ,tên ngốc này định để bị phạt chạy mười vòng quanh sân sao?Tự cảm thấy bạn cùng phòng phải tốt bụng,Bùi Tiến Dũng nhẹ lay cậu bạn đen như hòn than kia dạy.Một lần,hai lần,rồi ba lần,vẫn không chịu dạy,hắn bắt đầu tức giận rồi.Với tay lấy cái gối ôm cậu đang giữ,anh không thương tiếc đập nó vào người cậu,khiến cậu phải giật mình dạy,mắt vẫn còn chưa mở mà làu bàu. Dụi dụi hai con mắt ,cậu ngạc nhiên đến ngẩn người khi thấy hắn đang đứng trước mắt mình.Giọt nước mắt lăn dài trên hõm má ,cậu khóc,cậu đã khóc thật rồi,chuyện gì đang xảy ra thế này.Chẳng phải vốn dĩ đêm qua câu đã bị tan biến theo mây trời rồi sao.Thấy cậu ngẩn ngơ,anh đặt hai tay lên vai cậu mà mỉm cười. - Sao vậy,nằm mơ thấy ác mộng sao? Không,đó không phải là mơ,cậu chắc chắn điều đó.Chỉ là bỗng thấy vui sướng đến lạ lùng,vội ôm anh chặt vào lòng như sợ đánh mất một lần nữa.Vết bớt trên cổ cậu dần mờ rồi biến mất hẳn.Ấn tín đã được hóa giải........................ Mãi đến sau này,Hà Đức Chinh mới hiểu ra rằng,đúng là cậu đã bị tan biến,nhưng vẫn được tạo hóa thương cảm mà cho luân hồi lại.Thì ra kiếp sau của cậu chính là bạn cùng phòng với tên thủ môn Bùi Tiến Dũng này.Aizza,sao trước đó khi trong thân xác một người khác,cậu lại không phát hiện ra người bạn thân của Tiến Dũng là một cậu con trai giống cậu y đúc kiếp trước kia chứ. Hà Đức Chinh tự cảm thấy mình ngốc nghếch .Khóe môi hơi nhếch lên mãn nguyện.
- Hoàn-
#Có ai muốn đọc tiếp không ạ? Mọi người cho mình xin ít ý kiến, nếu viết thêm thì nên viết khoảng thời gian sau này hay trước đây a.
YOU ARE READING
(Dũng-Chinh): Duyên tiền kiếp
RomanceTruyện đầu tay không tránh khỏi sai sót.Mong sẽ được mọi người ủng hộ !!!!!! #Truyện hơi ảo diệu tí nha.