°×°×°×°×°×°×°×°
cảm giác giống như là bạn đang rất thèm pizza nhưng trong túi bạn chỉ có 5 đô-la trong khi một chiếc pizza có giá là 22,5 đô-la. bạn sẽ không thể đến cửa hàng và bảo với ông chủ rằng 'tôi chỉ có 5 đô-la cho nên ông hãy bán cho tôi một miếng pizza được' vì nếu bạn làm vậy thì ông ta sẽ coi bạn như một kẻ tâm thần hoặc tệ hơn là sẽ tống cho bạn vài cú đấm trước khi ném bạn ra khỏi cửa.
cái ví dụ trên nó cũng tương tự như bản thân tôi hiện giờ vậy, khoan nhé, chính xác thì tôi không thích pizza và trong túi tôi có nhiều hơn 5 đô-la gấp mấy lần. chỉ là, đột nhiên tôi nhìn anh ấy và trong đầu lại liên tưởng đến cái ví dụ ngớ ngẩn trên.
tôi là jeon jungkook, 20 tuổi, một sinh viên bình thường và tôi hiện tại đang thương thầm chàng trai ở chung phòng với mình, anh ấy cũng là một sinh viên và hơn tôi hai tuổi. từ lần gặp mặt đầu tiên thì anh ấy đã để lại ấn tượng rất khó quên rồi, anh ấy đẹp, đẹp lắm, một vẻ đẹp khá là kì lạ. tôi nghĩ tôi sẽ khó mà quên được cái ngày mới đặt chân đến los angeles, kéo vali băng qua hết con đường olvera street náo nhiệt, sặc sỡ màu sắc và dừng chân trước một căn hộ với cánh cửa gỗ màu nâu thật đơn điệu. sau cái gõ cửa lịch sự thì tôi được chào đón bởi một khuôn mặt ngái ngủ, đôi mắt một mí lót xinh đẹp của anh ấy nheo lại vì ánh sáng và tiếng nhạc rộn rã của một ban nhạc mariachi ngẫu hứng nào đó bên lề đường bên kia, đôi mắt tôi đặt biệt bị thu hút bởi làn da bánh mật khoẻ khoắn kia, cả nốt ruồi nhỏ dưới mắt gợi cảm kia nữa.
"cậu cần gì?"
chất giọng trầm thấp đầy từ tính cất lên còn sót lại sự lười biếng của chăn gối êm ái. tôi cụp mắt xuống để thôi không nhìn một cách thô lỗ vào mặt anh ấy nữa và ngay sau đó tôi đã phải đỏ mặt khi nhìn thấy chiếc áo lụa xộc xệch bung đến vài cái khuy đang miễn cưỡng bám víu trên cơ thể anh ấy khiến một mảng da thịt ngọt ngào lộ ra ngoài. khẽ mím môi lại khi càng cúi thấp mắt xuống thì cặp chân dài trần trụi kia lại càng hun nóng hai má tôi hơn khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên và hướng ánh mắt trở về khuôn mặt đẹp đẽ kia.
"tôi là người đã liên lạc với matthew tối hôm qua và cậu ấy nói hôm nay tôi có thể dọn đồ đến và...ye, như những gì anh thấy..."
tôi nhún vai nói và đẩy chiếc vali của mình lên cho anh ấy thấy. khi đã hiểu vấn đề của tôi thì anh ấy liền lui lại để tôi bước vào trong. diện tích căn nhà khá là lớn, tôi ngồi xuống chiếc sofa ở giữa nhà và anh ấy thì đi vào trong căn phòng gần đó, khẽ lướt mắt đánh giá khắp xung quanh tôi nghĩ nơi này không tồi, có đầy đủ những thứ cần thiết y như những gì matthew đã nói và tôi chỉ việc xách đồ dùng cá nhân đến để ở.
"matthew sẽ về trong vòng 15 phút nữa, cậu vui lòng đợi chứ?"
anh ấy quay lại với chiếc điện thoại trên tay khi đã kết thúc cuộc gọi cho matthew và hỏi tôi.
"không sao đâu, tôi sẽ đợi"
tôi quay ra phía anh ấy và gật đầu.
"tôi là taehyung, làm quen cái nhỉ?"
anh ấy thản nhiên đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn còn lại, điều này khiến tôi có cảm giác má mình lại đang tăng nhiệt khi một bên vạt dưới của chiếc áo lụa bởi vì động tác ngồi của anh làm xốc lên cao. tôi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đến cả dòng chữ calvin klein màu đen nổi bật trên nền trắng của chiếc cạp quần kia tôi cũng nhìn rõ luôn.