"Anh đưa Jjanggu đi dạo," là câu đầu tiên mà Seokjin nói khi họ trở về sau chuyến mua sắm.
Yoongi nhìn anh thăm dò một lát rồi bước vào nhà. Seokjin đã im lặng trên suốt đường về. Yoongi và Taehyung vừa dẫn ông đi mua sắm vừa cược xem anh và bà sẽ nói những gì nhưng khi nhìn thấy Seokjin, không ai có thể đoán ra nổi từ vẻ mặt vô cảm của anh. Bà thì vẫn luôn vui vẻ, thế nên cũng chả thu hoạch được thêm. "Giờ luôn à?"
Seokjin gật đầu. "Cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi đi."
Không kịp suy nghĩ, Yoongi lập tức đề nghị cùng đi. Cậu cũng mệt lắm, nhưng Seokjin trông thật là... kiệt quệ. Không phải về thể chất mà là tinh thần. Như thể là anh rất muốn biến mất khỏi thế giới này luôn vậy.
"Chờ đã, em dắt Jjanggu đi chơi à?" Đột nhiên anh Seokmin ngó đầu ra từ sau cánh cửa. "Thế, em sẽ không phiền đưa theo cả bọn trẻ chứ? Hai đứa mới ngủ dậy nửa tiếng trước và muốn ra ngoài nghịch tuyết trước khi trời tối."
Yoongi khẽ liếc mắt nhìn chằm chằm khó chịu. Đùa nhau à, anh không nhận ra Seokjin mệt mỏi tới cỡ nào sao? Vừa định mở miệng thay Seokjin từ chối-dĩ nhiên là theo cách lịch sự nhất có thể, vì dù sao Seokmin cũng lớn tuổi hơn-Seokjin đã ngay lập tức chặn họng cậu với một cái gật đầu. "Tất nhiên rồi," anh đáp đơn giản. "Anh thay đồ cho bọn trẻ đi, em đi tìm Jjanggu."
"Hyung, thật sao?" Yoongi nhìn Seokjin đầy lo lắng. "Không có ý gì đâu nhưng trông anh mệt mỏi lắm rồi. Tại sao anh không đi nằm chút đi? Em sẽ mang Jjanggu với mấy đứa ra ngoài-"
Seokjin phẩy tay. "Không, anh không thể nhờ em được," anh nói. "Anh biết tính ông nội. Hẳn là ông đã bắt em dạo hết tất cả những cửa tiệm trên đường rồi."
Quả đúng là vậy, nhưng Yoongi sẽ không bao giờ thừa nhận mình mệt bở hơi tai sau chuyến đi với một cụ già, người mà, trông vẫn còn cực kỳ sung sức đâu. "Em không mệt, thật sự không việc gì-"
"Thế hai đứa đi cùng nhau đi!" Seokmin đề nghị, cố gắng nén lại ý cười hiện rõ trên môi. "Nhanh gọn lẹ, được chưa?"
Nụ cười trên môi của người anh cả cứng ngay lại khi Seokjin và Yoongi đồng thời quay lại nhìn anh bằng những ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. "Rồi, rồi, anh sẽ để hai đứa tự quyết định," anh lẩm bẩm, hai tay giơ lên trời và bước giật lùi ra khỏi phòng. "Dù là đứa nào dẫn bọn trẻ đi thì cũng cám ơn nhé."
Hai người không nói gì thêm cho đến khi Seokmin khuất khỏi tầm mắt. Yoongi nhanh hơn. "Em đã nói đó-" cậu bắt đầu, bầu không khí nồng nặc mùi sẵn sàng cãi lại của ai đó.
Seokjin hơi cau mày rồi cụp mắt. "Được rồi, đi chung đi," anh bực dọc đáp.
Yoongi ngậm miệng trước câu trả lời mà cậu không hề dự đoán. "Vậy mình đi cùng nhau hả?"
Seokjin ậm ừ. "Thế cậu nghĩ tôi độc ác đến mức để cậu một mình xoay xở với hai đứa trẻ con và một con chó sao? Trong cái thời tiết này hả?" Anh ném cho Yoongi một cái nhìn ngán ngẩm.
Yoongi nhoẻn miệng cười. "Ôi hyung. Nếu anh muốn được giúp đỡ thì cứ thừa nhận là xong mà," cậu châm chọc. "Không ai đánh giá hyung đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longer
Fiksi PenggemarTóm tắt: Vào cái ngày mà bạn trai cũ gọi điện thoại đề nghị cậu đóng giả rằng hai người vẫn còn đang hẹn hò cho kỳ nghỉ Giáng sinh, Yoongi biết rằng mình nên nói không. Rốt cuộc là cậu đã nhận lời. Relationship: Kim Seokjin | Jin / Min Yoongi | Sug...