Mây, trời, hoa lá, chim muông. Một bức tranh với gam màu buồn bã, não nề được dệt lên từ chúng. Phải! Hoàng hôn tắt nắng. Nói nền trời không đẹp cũng không đúng, vẻ đẹp của nó chính là cái ma mị, quyến rũ, thần sắc không phải tươi mới hay căng tràn nhựa sống gì nhưng ẩn mình trong nó có cái ma lực thần kì khiến ta cũng phải thốt lên à thật đẹp và...cũng thật biết cách kéo tâm trạng người thường thức chùng xuống. Đúng, bản chất của bầu trời ấy như thế, hắn cũng vậy - Jung Hoseok.
Nếu người đời là những đứa con của trời xanh thì hắn là đứa con của bầu trời hoàng hôn.
Nếu người đời đượm mình trên gam màu tươi sáng thì hắn sẽ dội lên mình những gam màu buồn tẻ.
Là như vậy, chỉ mỗi hắn cô độc, đi ngược với nhân gian. Hắn không muốn nhưng số phận bắt hắn làm thế! Chẳng trốn tránh hay chống cự, và ...hắn chấp nhận, con người hắn sinh ra đã được định sẵn rồi!
" Điểm danh đủ số lượng chưa? Lát sau, bọn kia sẽ đến lấy hàng."
Tông giọng trầm trầm mà khàn khàn phát ra từ khuôn miệng hắn. Mắt chẳng nhìn đối phương mà hướng về phía khung cửa sắt gỉ rét, tồi tàn. Nơi phía ngoài ô cửa chính là con người hắn, cuộc đời hắn. Từ lâu, với hắn hai chữ cuộc đời vốn dĩ xa xỉ. Hắn làm gì có cuộc đời? Nói trắng ra, cuộc đời hắn thực chất chẳng khác nào vết ố bẩn thỉu giữa dòng đời. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy bản thân hắn nhuốm bởi cái hồn vô cảm, lạnh băng, cũng không khác đống sắt vụn cũ nát thì con mắt nào mới được dùng cho con người như hắn? Với hắn, chính là con mắt vô hồn, gai góc hay thậm chí mắt hắn không để cảm nhận tâm hồn mà chỉ để nhìn nhận, quan sát. Hắn nhìn cái cách mà người đời nhìn hắn, khinh bỉ, phỉ báng, xa lánh, ghê tởm, tất cả những gì xấu xa nhất thì cứ việc đổ lên người hắn đi, miễn hắn vẫn sống, còn lại Hoseok hắn chẳng buồn bận tâm. Thể xác tàn tạ yên vị trên chiếc ghế gỗ gần như mục nát, ẩm mình trong bóng tối của gian phòng u ám, bốc mùi đối diện với nền trời hoàng hôn mộng mị ngoài kia, hắn phả ra từng đợt khói ngột ngạt, buông lõng điếu thuốc tàn xuống nền đất, dẫm nát. Hai mí mắt khẽ chạm, hắn lặng mình tận hưởng cái khoái cảm vô thưởng vô phạt. Khói, hỗn hợp giữa liều thuốc độc chậm phát với mảnh hồn mục ruỗng - con người Jung Hoseok tựa làn khói hư ảo ấy. Dơ bẩn. Ấy thế, hắn cũng mong manh tựa làn khói, một lúc nghi ngút rồi một lúc tan tác trong khí quyển, nhanh chóng! Môi chợt cong, biểu hiện của nụ cười nhạt sớm định trên nét mặt. Với hắn không còn gì ngoài những từ bèo bọt, nhạt nhẽo, vô vị để diễn tả cái suy nghĩ của hắn hiện tại. Con người hắn bấy lâu đã thế sao? Bất cần đời như thế sao? Một mình hắn được chọn để trở thành vết hoen ố của thế gian? Như thế có bất công quá không?
Đường hắn đi không phải do lí trí hắn mách bảo mà chính canh bạc nghiệt ngã mang tên cuộc đời bắt hắn phải chọn, định đoạt hắn như thế.
Tên đàn em dáng vẻ bịp bợm, đô con hơn hẳn hắn báo cáo:
- Vâng, lô hàng chắc chắn ngon lành, không sai sót. Nhưng chúng em có thỉnh cầu được không ạ?