- "Tiểu Ly, ra ngoài."
Không khí nặng nề đến đáng sợ. Cho dù căn phòng ấy tràn ngập ánh sáng thì cái không khí nặng nề ấy cũng khiến người ta khiếp đảm. Liễu Y Nguyệt mang khuôn mặt không cảm xúc nhìn ra cửa sổ, vươn cánh tay chỉ ra cửa, đôi mắt như mang cả dải ngân hà chẳng nhìn lấy thiên thần nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà. Dương Vân Ly run người gật đầu chạy nhanh ra khỏi phòng. Em khẽ lững thững bước xuống cầu thang, trên tay vẫn ôm con gấu nhỏ. Lạ thật, đối với những đứa trẻ bằng tuổi Dương Vân Ly khi phải nhận lấy sự lạnh lùng của người lớn thì thường phải khóc thét lên chứ nhỉ?! Sao em có thể điềm tĩnh đến thế? Cái sự lạnh lùng ấy tựa một lưỡi đao rạch thấu trái tim bé nhỏ của Dương Vân Ly, như những cuộn tơ nhện quấn chặt tâm can.
Em khẽ ngồi lên chiếc ghế sofa sang trọng được đặt trong phòng khách. Lại một ngày nữa, một ngày mà Dương Vân Ly cố gắng kiềm nén nước mắt trước sự lạnh lùng của mẹ em - Liễu Y Nguyệt. Nhưng mà, sức chịu đựng của con người bao giờ cũng có một giới hạn nhất định, em đã vượt khỏi giới hạn của mình từ rất lâu rồi. Dương Vân Ly đưa cánh tay bé nhỏ lên khuôn mặt của mình. Không ngờ được, dù trái tim như bị xé ra từng mảnh... em vẫn không khóc, đôi mắt màu ngọc bích trời cho vẫn long lanh, đôi môi hồng hào từng cố kiềm nước mắt lại vẫn có thể nở nụ cười, nhưng tất cả... trông thật giả tạo.
Vân Ly rời khỏi phòng khách bước vào căn phòng của mình. Em không ở một mình trong căn phòng ấy. Em ở với Dương Nguyệt Nga - chị của em. Vân Ly nhẹ nhàng mở cửa phòng, đưa đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp nhìn người thiếu nữ đang đứng trước gương. Đã từ rất lâu rồi, Dương Vân Ly đã luôn ngưỡng mộ Dương Nguyệt Nga. Đôi mắt thừa hưởng từ Liễu Y Nguyệt, khiến người ta nhìn đôi mắt ấy như bị hút vào một khoảng không gian không lỗi thoát, khiến ai ai cũng muốn chìm đắm vào dải ngân hà ấy. Nước da trắng, dáng người mảnh mai, khuôn mặt cân đối. Mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn dài ngang eo luôn luôn để tự nhiên, khi một cơn gió thổi qua khiến mái tóc ấy tung bay, người thiếu nữ này tựa như một kiệt tác từ tay người hoạ sĩ tài giỏi nhất vẽ ra. Tuyệt hơn là nụ cười mê đắm lòng người.
Dương Vân Ly đến bên thiếu nữ đang tất bật chọn lựa chiếc váy để tham dự bữa tiệc sinh nhật của Liễu Y Nguyệt. Em khẽ ôm lấy Dương Nguyệt Nga. Cô giật mình quay lại nhìn thiên thần nhỏ đang ôm mình. Nguyệt Nga khẽ cười rồi lo lắng hỏi.
- "Tiểu Ly, có việc gì không em?"
- "Chị Nguyệt Nga, cuối tuần này mẹ lại không chịu đi chơi với em. Mẹ ghét em phải không chị?"
Dương Vân Ly trào nước mắt. Chị Nguyệt Nga muốn gì hay cần gì mẹ đều quan tâm lo lắng, cớ thì tại sao em lại không được như vậy? Dương Nguyệt Nga khép hờ đôi mắt, một điều gì đó rất khó nói. Cô ôm Vân Ly vào lòng rồi nước mắt từ đâu bắt đầu trào ra. Đến khi nào đây? Đến khi nào thì Vân Ly đủ lớn để tiếp nhận một đả kích thật khủng khiếp đây? Và khi biết được sự thật con bé có ghét cô không? Dương Nguyệt Nga nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt màu lan tím của Dương Vân Ly. Em từ từ nhắm đôi mắt rồi tựa vào lòng chị em mà đi vào giấc ngủ. Nguyệt Nga thở dài rồi đặt Vân Ly lên giường. Cô nhẹ mở cửa rồi quay lại nhìn Vân Ly bằng một con mắt buồn rầu, tội lỗi.
- "Suy cho cùng, em vẫn là một cô bé ngây thơ, bị người ta lừa gạt. Xin lỗi em nhiều lắm, Tiểu Ly!"
Dương Nguyệt Nga bước đến căn phòng cạnh phòng của mình. Cô đưa tay lên, do dự không biết có nên gõ cửa hay không thì từ đâu một giọng nói khàn khàn nhưng quen thuộc.
- "Tiểu Nga, con tìm Y Nguyệt à!"
Dương Nguyệt Nga quay lại nhìn người đang nói. Bất chợt cô nở một nụ cười rồi lao vào ôm người đó.
- "Ba, người về rồi."
Dương Thế Phong cười ôm lấy đứa con gái lớn của mình.
- "Chuyến công tác của ta hơi lâu nên về muộn, xin lỗi con nhé!"
- "Ba, con làm phiền người xuống phòng khách nói chuyện với con được không ạ!?"
Dương lão gia hơi nhướng mày rồi cũng gật đầu. Dương Nguyệt Nga kéo nhanh ba mình xuống phòng khách. Để người yên vị trên ghế, cô bắt đầu thưa chuyện.
- "Ba, con thấy Tiểu Ly dạo này buồn lắm! Hay là để con... để con nói..."
- "Tiểu Nga, ta biết con quý Tiểu Ly nhưng Tiểu Ly còn quá nhỏ! Con bé chưa thể tiếp nhận nỗi thống khổ này."
Dương lão gia phản bát một điều gì đó. Có lẽ đó là một bí mật liên quan đến Dương Vân Ly. Nguyện Nga nheo mày.
- "Nhưng ba, người không thể để Tiểu Ly sống trong sự lạnh nhạt của mẹ được. Con bé cần gia đình, con không muốn nó sống trong thống khổ đó nữa."
Dương Nguyệt Nga rơi nước mắt, cô cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.
- "Xin lỗi ba, con không kìm chế được."
Phong lão gia thở hắt ra, ông đứng lên bước đến bên cửa số. Tiểu Ly của ông phải chi được hạnh phúc hơn thì hay biết mấy.
Liễu Y Nguyệt khép mình bên bức tường, bà nhắm đôi mắt đẹp tựa dải ngân hà. Ai nói bà lạnh nhạt với Dương Vân Ly? Ai nói bà không yêu thương con bé? Không hề, bà thương con bé nhiều lắm! Thương thậm chí còn có thể nhiều hơn Tiểu Nga của bà nữa kìa. Nhưng dường như có một thứ gì đó ngăn cản bà và Dương Vân Ly. Tại sao? Tại sao Dương gia cứ phải lẫn quẫn trong một màng sương thống khổ?
_____End chương 1_____
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Tiếng Gia Đình
Romance_ Gia đình là hạnh phúc, là ấm áp. Những thứ hạnh phúc và ấm áp đó Thượng Đế đã đặt vào gia đình khi trái đất mới vừa lên những chồi non đầu tiên. Đó cũng là lí do em không cần phải tìm kiếm hạnh phúc, ấm áp qua hai tiếng "gia đình" nữa, nó là thứ c...