Lời xin lỗi muộn màng

12 4 0
                                    

Cô mất ba mẹ từ nhỏ, bản thân được người chú nhận nuôi lúc 2 tuổi. Cuộc sống nhờ vả vào ai đó chẳng thể nào tốt đẹp. Đến khi chú và dì quyết định bán cô cho một người giàu có. Cô hiểu điều đó chẳng có gì tốt lành. Sợ lắm! Cô bỏ đi. Bắt đầu một việc làm mới tại một thành phố mới. Sau bao vất vả cũng xin được việc làm, chưa có bằng cấp đại học, tuổi cũng mới 17 nên tìm được công việc rất khó. Nhưng cô rất xinh xắn, tất cả mọi người chỗ làm điều mến cô. Cuộc sống cô vốn giản đơn,từng ngày làm việc rồi về nhà. Đến ngày kia cô gặp người con trai nọ.
Đã rất khuya, cậu ấy nằm bơ vơ trên góc đường, máu từ đâu lan ra rất nhiều. Do bản tính tốt bụng cô đưa hắn về nhà, băng bó vết thương cẩn thận. Hắn hôn mê hai ngày liền, trong lúc ngủ còn không ngừng nói nhảm. Có lẽ hắn đang gặp ác mộng. Nhưng nhìn kĩ người con trai này rất đẹp!
Đang mãi ngắm một lúc thì hắn tỉnh lại nhìn chằm chằm vào cô một cách nghi ngờ. Cô lắp bắp:
- Tôi... tôi thấy anh bị thương nên...nên tôi đưa anh về.
- Ừ
Hắn nhìn quanh phòng rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, chau mày cảm ơn. Cô thấy thái độ hắn không được tốt liền hỏi:
- Tôi mua chút cháo cho anh ăn nhé!
- Tiền trong túi áo cô lấy đi.
Cô ngạc nhiên vì câu trả lời của hắn. Đơ một lúc rồi cười đáp:
- Không đâu tôi có mà
Nói rồi cô vọt đi để lại hắn một tâm trạng khó hiểu. Hắn phì cười:" Cô bé thật đáng yêu".
Từng ngày từng ngày trôi qua, hắn ở nhà cô thấm thoát được bốn năm. Sau buổi chiều tan ca cô kể hắn nghe công việc của mình, hắn nói cô biết trường học như thế nào. Ngôi nhà trọ nhỏ ấm áp dần lên từ khi hắn đến. Tuy ở cùng nhau bốn năm nhưng cô chẳng biết tí gì về hắn. Nhà cửa, ba mẹ anh em, hắn không hề nói. Cô chỉ biết hắn trả tiền trọ mỗi tháng,mua vật dụng trong nhà. Thậm chí mua cả cái di động đắt tiền mà cô chẳng dùng tới.
- Em ơi! Anh đói
- Dạ đợi em tí
Lúc hắn mới đến, hắn ghét cô kinh khủng. Cô làm gì hắn cũng chẳng vừa lòng. Nhưng càng ngày lại càng thân, hắn ngỏ lời theo đổi. Cô đồng ý. Hắn rất chăm lo cho cô. Hôm trước hắn bảo có muốn đi học lại không nhưng cô từ chối. Việc làm bây giờ đã ổn định. Nếu đi học chẳng phải hắn phải chi thêm khoảng tiền nữa sao? Hắn chỉ cười bảo cô ngốc lắm. Mỗi lúc hắn nói thế cô điều phản bác, hắn thì được một tràn cười thoải mái. Những lúc này thật rất hạnh phúc.
Tối đến cả hai đang dùng buổi tối, cô mặc quần đùi mỏng, chiếc áo rộng phùng phình, mỗi khi cúi xuống lại hiện ra khe hở lấp ló. Hắn ở kế bên nhìn, nước bọt không ngờ lại tuông ra. Bên nhau gần ấy năm ngoại trừ ôm nhau ngủ hắn chưa động gì đến cô. Hắn muốn cô tự nguyện. Nhưng đàn ông ai cũng có giới hạn. Hắn cũng đã không chịu nổi được nữa.
- Em! Em ơi! Anh muốn
- Dạ? Muốn gì ạ?
Hắn chòm tới khoá môi cô. Nhẹ nhàng tách hàm răng trắng len lõi và khám phá. Cô đơ người chẳng biết phản ứng thế nào chỉ biết ở yên cho hắn hoành hành. Hắn tham lam hôn lấy, dường như muốn nuốt cô vào bụng. Đến khi ngạt thở, cô mới biết mình đang ở trên giường. Áo đã bị mở tận bốn cúc lộ ra da thịt bên trong trắng nõn, khuôn ngực phập phòng theo nhịp thở. Hắn cắn vào xương quai xanh khiến cô rên một tiếng, càng làm hắn thấy kích thích hơn. Hắn tìm xuống dưới mở hai chân cô. Sự kìm nén bấy lâu được giải thoát hắn như con thú dữ vội vã cởi bỏ quần áo vướng víu trên cơ thể. Bỗng hắn dừng lại!
Hắn nhìn người con gái dưới thân đang co rút sợ sệt, hai tay bám chặt ga giường, đôi mắt ứa lệ nhìn hắn. Cô cuộn người co lại một góc giường để thoát khỏi vòng kiềm kẹp của hắn. Cô khóc! Hắn chợt nhận ra người con gái ấy vẫn chưa sẵn sàng. Hắn chỉ nghĩ cho bản thân lại không nghĩ cho cảm nhận của cô.
Hắn vương tay muốn vuốt mái tóc đã rối lên kia, nhưng cô lại né tránh.
- Anh xin lỗi!
Cô lắc đầu, bảo không sao. Hắn an ủi
- Anh biết mình quá đáng. Đừng giận anh được không? Nếu em không thích thì anh đi ngay.
Hắn đứng dậy hướng về phía cửa, cô vội kéo tay hắn lại.
- Đừng đi...em không cố ý. Em..em....
Chợt hắn ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Hắn ngã xuống đất sau đó bất tỉnh. Cô hốt hoảng mặc vội quần áo rồi đưa hắn vào bệnh viện.
Trong lúc hắn trong phòng cấp cứu tim cô như muốn rớt ra, hồi hộp lo lắng. Để rồi bác sĩ nói với cô rằng hắn bị bệnh tim. Hắn cần được phẫu thuật nhưng chi phí lại rất cao. Cô không có tiền bác sĩ bảo hắn chỉ có thể uống thuốc nửa năm rồi phải nhanh chóng phẫu thuật. Cô cảm ơn bác sĩ, vội vàng sang xem hắn.
Khi đến phòng bệnh cô ngừng lại. Người đàn ông lớn tuổi đang nói chuyện với hắn. Sắc mặt ông ta giận dữ lắm. Ông ấy quát mắng hắn
- Thằng bất hiếu! Tao cho mày tiền, mày ăn chơi tao không nói. Giờ còn đòi cưới đứa con gái mồ côi kia hả?
- Con thương em ấy!
- Thứ đấy mày nghĩ nó tốt lành à? Mày biết nó ngủ với mấy thằng chưa? Mày về nhà làm hôn lễ với bên kia, không thì đừng hòng cho mày một xu.
- Con không đi
- Mày...được lắm! Coi như tao không có đứa con này.
Ông ta bước ra cửa, liếc nhìn cô một cái rồi bỏ đi. Cô ngẩn người, ông ta thật đáng sợ. Ánh mắt ấy khiến người khác cũng phải kiên dè.
- Em! Em ơi!
- Dạ? Sao anh?
Hắn gọi cô vội chạy ngay đến bên hắn. Nắm lấy đôi tay giơ lên không trung. Hắn phì phào nói:
- Bây giờ anh không có tiền, cơ thể lại bệnh tật. Em còn cần anh không?
Cô nghe lời hắn nói chợt bật khóc. Hắn luống cuốn lau đôi mắt đã ngập lệ kia
- Sao lại khóc? Em không thương anh à?
- Dạ không. Em thương
- Thương ai?
- Thương anh. Em thương anh!
- Vậy là được rồi!
Hai ngày sau hắn được ra viện nhưng mỗi ngày đều phải uống lượng thuốc rất lớn. Đôi khi cơn đau tái phát khiến hắn thậm chí không thể đứng vững. Nhưng hắn không nói cho cô biết. Hắn sợ! Sợ cô chê hắn là gánh nặng, sợ cô bỏ rơi hắn. Giờ hắn chẳng còn gì cả. Người thân, bạn bè, tiền bạc, nhà cửa... chỉ có cô bên hắn. Nếu mất đi bảo hắn làm sao sống đây?
Nhưng từ khi hắn xuất viện sáng sớm cô đi làm, tối muộn mới về nhà. Lúc về người còn nồng nặc mùi rượu. Hắn thắc mắc, cô chỉ nói là công việc. Cô ậm ừ cho qua, hắn cũng chẳng muốn hỏi.
Thời gian của hắn không còn dài. Hắn cố gắng lưu giữ hình ảnh về cô trong trí não. Không thể ghi giữ trong tim được. Vì con tim này có bệnh!
Hôm ấy hắn mang bao rác đi vứt, vô tình đi ngang qua chiếc xe màu đen sáng bóng. Hắn dừng lại rất lâu, cứ nhìn mãi về hướng ấy. Không phải chiếc xen này đẹp khiến hắn mê mẩn mà vì người con gái hắn thương đang quấn quýt bên người đàn ông khác.
Cô mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ. Thân hình nóng bỏng không ngừng uống éo quấn lấy người kia. Người kia không ngừng sờ soạn thân hình cô. Thậm chí chiếc váy ngắn trên người cô cũng bị xé nát.
Hắn ôm ngực, cơn đau tái phát. Tại sao? Hai chữ ấy hiện lên trong đầu hắn. Có phải vì hắn không còn tiền nên cô ruồng bỏ hắn, có phải vì hắn bệnh hoạn trở thành gánh nặng của cô? Tại sao phản bội hắn? Tim hắn đau lắm! Cơn đau thể xác lẫn tinh thần đã khiến hắn ngất đi. Hắn vương tay muốn với tới cô. Hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau dần biến mất.
      ❄️❄️Bệnh viện❄️❄️
  Hắn tỉnh dậy, cảm thấy tất cả bộ phận cơ thể mình đau nhức. Bác sĩ bảo hắn phẫu thuật thành công, người nhà hắn đang rất lo lắng. Hắn ngước nhìn người phía kia là ba mẹ hắn, chị gái và hôn thê. Hắn cố tìm một hình ảnh quen thuộc nhưng vô vọng. Cô không ở đây!
- Con trai về nhà với mẹ đi con. Người con gái ấy có đáng không?
  Hắn lắc đầu, đã phẫu thuật thành công mà sao tim hắn vẫn đau quá! Hắn từng mong một gia đình nhỏ bên người hắn yêu thương. Hằng ngày hắn đi làm về có người chờ cơm sẵn, có người đêm đến kề gối, có người sinh cho hắn vài đứa con. Tất cả không còn nữa. Cô đã bóp nát niềm hy vọng, chà đạp lên trái tim vốn chẳng lành lặn của hắn. Hận! Hắn hận người con gái đó. Hắn hối hận vì mình yêu một người vô nghĩa. Ba hắn nói đúng. Loại con gái ấy chẳng có ai tốt lành, tội vạ gì hắn phải buồn phiền vì người khác! Cuộc sống hắn còn dài lắm.
  ❄️❄️Hai tháng sau❄️❄️
  Sau khi hắn bình phục liền tiếp quản công ty. Sự tài giỏi của hắn khiến mọi người thán phục. Chẳng mấy chốc hắn kiểm soát cả tập đoàn. Trên dưới ai nấy cũng kính nể. Thủ đoạn của hắn giờ rất khác xưa. Tàn nhẫn vẫn chưa đủ để miêu tả hết con người hắn. Nhưng có một chuyện cấm kỵ mà đối tác làm ăn với hắn luôn cần phải biết. Hắn không chơi gái.
  Suốt hai tháng, mỗi ngày hắn đều quay lại căn nhà nhỏ trước đây từng sống. Mọi thứ chẳng gì thay đổi chỉ có người đã đổi thay. Căn nhà chật chội bé nhỏ nhưng mang cho hắn cảm giác trống vắng cô đơn đến lạ thường.
  Lên chiếc xe sang trọng, đánh một vòng ra con hẻm nhỏ trước đường. Hắn châm điếu thuốc thưởng thức từng hơi một. Con đường vắng người qua lại càng ít dần. Phía xa một hình ảnh khiến hắn nhức nhối. Đám người đàn đông đang đuổi theo một cô gái. Họ chặn cô gái ấy lại, một tên to lớn bắt đầu giở trò sờ soạn người cô gái.
Trái đất thật tròn hắn cũng gặp lại cô. Người hắn từng thương bị người khác ức hiếp. Từng lời chửi rủa lọi vào tai khiến hắn khó chịu.
"Mày hầu hạ ông rồi hôm nay ông cho mày tiền"
" Chẳng phải nửa năm trước mày van xin tao sao? Hôm nay làm lại đi"
  Hắn phì cười, ngay cả hắn còn khinh cô huống chi người khác. Nhìn cô vùng vẫy cố sức thoát khỏi càng khiến hắn đau lòng. Nhưng người phản bội hắn, chẳng có tư cách để hắn rủ lòng thương hại.
  Cô bị tên to nhất đá một cái. Cô xô hắn lại không ngờ bị hắn đẩy ra đường. Cùng lúc một chiếc ô tô lao tới. Quá nhanh cô chẳng kịp tránh né.
  Cô nằm đấy máu không ngừng chảy lan ra khắp mặt đường. Hắn mở cửa xe bước tới gần. Hắn đứng đó tàn nhẫn nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta phát sợ. Cô vương tay cố chạm vào gương mặt của hắn nhưng quá dỗi xa vời. Cô phều phào:
- Em...xin...lỗi
- Đến bây giờ cô mới biết hối hận thì đã muộn rồi
- Không...em...thương...anh...
  Nói rồi cô ngất đi. Vì lòng tốt hắn mang cô vào viện nhưng cô đã không qua khỏi. Bác sĩ gọi hắn vào phòng riêng, ông đưa cho hắn một quyển sổ cũ kỉ.
- Trước đây tôi từng phẫu thuật cho cậu, cũng phẫu thuật cho cô gái mới mất kia
- Tôi biết
- Đây là thứ mà tôi nghĩ nên đưa cho cậu
- Cảm ơn
  Hắn cảm thấy mình thật vô tình. Lúc thấy cô nằm đấy hắn chẳng giúp, lúc xe cấp cứu đưa cô đi hắn tuyệt nhiên lại chẳng luyến tiếc.
  Trở về căn phòng quen thuộc của mình, hắn từ từ mở từng trang sổ. Từng chữ từng chữ đập vào mắt hắn.
" Ngày...tháng...năm
  Hôm nay rất kinh khủng, anh bị bệnh rồi. Số tiền chữa trị thật sự rất lớn. Em phải làm sao đây?"
"Ngày...tháng...năm
  Xin lỗi anh. Nếu anh biết chắc sẽ ghét em lắm! Em đã đánh mất bản thân mình. Lần đầu thật sự khó, nhưng rồi sẽ quen thôi."
  "Ngày...tháng...năm
  Em mệt quá anh ạ! Nhưng đôi lúc thấy anh ôm ngực đau đớn em thấy mình vô dụng quá. Chờ em một lúc nữa thôi em sẽ chữa khỏi cho anh"
  "Ngày...tháng...năm
  Anh khỏi bệnh rồi tốt quá! Anh thấy em rồi phải không? Em thật đáng khinh bỉ. Em dơ bẩn quá. Nhưng không sao số tiền kiếm được có thể chữa khỏi cho anh là em vui rồi"
   Đôi tay cầm trang giấy ấy của hắn run lên. Nước mắt hắn đột nhiên rơi xuống. Hắn ôm chặt cuốn sổ vào lòng. Hắn nhớ người con gái ấy khủng khiếp. Vì sao lại ngốc đến như thế? Vì sao không nói cho hắn biết? Vì sao lúc cô nằm đấy hắn có thể tàn nhẫn đứng nhìn?
  Trước lúc chết thậm chí cô cũng không hối hận vì cứu hắn. Cô hy sinh vì hắn như vậy hắn lấy gì trả lại đây? Hắn hối hận phải chi lúc đó hắn cứu cô, phải chi lúc đó hắn đừng nhẫn tâm đứng nhìn.
  Cô ra đi để cho hắn một vết thương trỉ máu. Nhưng khi quay về lại khắc lên tim khắc một vết sẹo mãi mãi không phai mờ.
                                 END

Hối hận!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ