Tôi không sợ hãi. Tôi không vì bất cứ thứ gì mà sợ hãi. Càng đau khổ nhiều đến nhường nào , thì tôi càng yêu nhiều hơn đến nhường ấy. Nguy hiểm và khó khăn làm tình yêu tôi càng trở nên kiên cường.
Tôi sẽ là thiên sứ duy nhất mà em cần. Để đến một ngày, em rời khỏi thế gian này xinh đẹp nhiều hơn mọi phần so với khi lúc em đến. Chúa trời sẽ phải trầm trồ nhìn em mà thốt lên rằng: chỉ có một thứ có thể làm một tâm hồn trở nên hoàn thiện như vậy và tình yêu chính là nó.
======================================================================
Tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng chim hải âu ồn ào ở một phía góc trời, tiếng mưa rì rào rơi giữa cái trời tuyết lạnh. Mùi thơm nơi quần áo quen thuộc theo gió đưa tới đầu mũi của Tiffany làm lòng nàng bỗng nở rộ, nước mắt không biết từ đâu làm tràn trề nơi khoé mi. Nàng cảm nhận được sự nồng nàn từ cơ thể bé nhỏ của người đang đứng sau lưng cách đó không xa. Nhưng nàng không dám ngoảnh đầu lại nhìn cho kĩ, vì sợ rằng đây tất cả chỉ là do trí tưởng tượng từ nhung nhớ mà tạo nên, người con gái ấy là không có thật.Taeyeon muốn chạy đến ôm lấy lưng nàng biết bao, nhưng con tim cậu đập quá nhanh sợ nàng biết được rằng mình đang hồi hộp đến nhường nào. Một cái gì đó trong thâm tâm cậu nói là cậu sẽ là người đau khổ hơn khi lỡ như câu trả lời của Tiffany nói ra sẽ không như điều mà cậu vì nó đã bay một chuyến bay hơn 18 tiếng chỉ để được tận tai mình nghe được. Vì nếu thật là như thế thì sẽ làm cậu ngã quỵ mất.
"Làm thế nào mà lại đến được đây?" Tiffany hỏi cậu dù nàng vẫn không quay lưng lại nhìn lấy Taeyeon lấy một lần.
"Tae có nhớ em đã nhắc tới căn hộ này...và Tae muốn tới..." Taeyeon rụt rè lắp bắp.
"...."
"Tae đã không biết băn khoăn suy nghĩ là mình có nên tới đây không? Nhưng bởi vì Tae muốn gặp lại Tiffany-shhiii một lần nữa...vì lần trước, Tae đã không có cơ hội nói được một lời tạm biệt."
~tạm biệt sao? Vậy đến đây để làm gì?!~ Fany thầm nghĩ
"Tae có thể đã đến lúc trước cách đây 1 tháng khi mà em có trở về lại Hàn Quốc." Nàng rặn hỏi.
"Sooyeon-sshii có đề cập đến việc ấy và cũng Tae đã nghĩ sẽ làm như vậy nhưng Tae sợ rằng em đã không muốn nhìn thấy mặt Tae một lần nào nữa vì em sẽ không tha thứ cho sự lựa chọn của bản thân này."
"..... em không có gì để nói ở đây nữa, Taeyeon."
"Thật tình mà nói thì trước khi đến đây và được nhìn thấy em thì Tae đã tự chuẩn bị rất nhiều điều muốn nói với em trong khoảng gần 1 tháng ta không ở bên nhau. Nhưng bây giờ gặp lại em rồi thì Tae thật không thể nào suy nghĩ chín chắn được gì nữa, những điều muốn nói thật không sao nói được vì tâm trí Tae bỗng giờ trở nên trống rỗng.....nhưng Tae chỉ muốn nói với em là Tae thật vui vì biết em đang sống rất tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Nhớ Mãi Không Quên
RomanceUPDATE: COMPLETED ~ Có lẽ nếu mà từ lúc đầu ai ai cũng bỏ rơi Tae, thì mỗi lần Tae quay lại tìm em, có lẽ em đã có thể ghét Taeyeon, dù có là một ít hay là nhiều đi chăng nữa, Tae sẽ lại quay về, phải, cứ như thế, cho đến lúc cuối, khi không còn có...