Năm 16 tuổi, tôi gặp cậu

756 49 25
                                    

Thả mình nằm dài trên chiếc bàn học ở góc cuối lớp, mặt bàn chi chít ti tỉ thứ mà sinh vật gọi là "con người" tự vẽ lên.

"A <3 B"

"B oppa thật dễ thương"

"D đã từng ở đây"

"R lớp 12A-"

...

Bạn lầm bầm đọc theo, rồi tự cười nửa miệng, quả là một lũ người rách việc.

"Này này, hôm nay nghe nói lớp mình có một cậu vừa mới chuyển trường đấy"

"Đẹp trai lắm cơ, tao vừa mới thấy ở phòng giáo viên này!"

"Thật á? Ôi lần này được chiêm ngưỡng nam thần bằng xương bằng thịt rồi, còn có thể chạm vào nữa ."

Bạn chau chân mày, chúng suýt dính nhau tạo thành một đường thẳng.

Nam thần?!

Có gì thú vị đến mức lố lăng như vậy chứ, loài người thật khó hiểu...

Bạn đeo headphone , vặn âm lượng thật lớn, đủ để đè lên cái âm thanh bát nháo của bọn con gái ngoài kia rồi tựa đầu lên tay, bay đi đánh cờ với Chu Công.

————————— tôi là dải phân cách dễ thương ( ͡° ͜ʖ ͡°)-------/

"T/b ! T/b!!"

Chỉ mới đánh được hai ván cờ với Chu Công thì bị thầy chủ nhiệm dựng đầu dậy, bạn lười biếng theo bản năng mà đứng dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn thầy, không cần nói cũng biết, bạn bị phạt đứng hết tiết đó.

Đâu đó bạn nghe thấy tiếng xì xào, mọi người trong lớp có vẻ như chẳng ai thích bạn, bạn ổn chán, vì bạn cũng chẳng muốn động tới họ.

Con người là một chuỗi phiền phức và rắc rối, bạn đã nghĩ như vậy.

Thầy Trình nhìn bạn thở dài sườn sượt, nhưng cơ mặt nhanh chóng giãn ra, bạn nghe loáng thoáng giọng thầy trong lúc mơ màng:

"Hôm nay chúng ta có một bạn chuyển từ trường XX đến, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé"

Và sau đó là một tràn nói dông dài xuyên vũ trụ của cậu "ma mới", bạn đứng đấy, quắp tai lại, không nghe, đưa mắt ra cửa sổ.

Hoa anh đào nở sớm vậy sao? Bạn thầm cảm thán trước những nụ hoa đã bắt đầu hé nở.

"Em ngồi kế bên T/b nhé, cái trò đang bị đứng phạt đấy".

Bạn nghe thấy tên mình, chỉ liếc mắt nhìn sơ một cái. Cậu nở nụ cười thân thiện cúi chào nhưng lại chỉ nhận được một cái gật đầu cho có phép lịch sự của bạn.

Mấy cô bạn gái cùng lớp có ném cho bạn ánh nhìn ganh ghét,bạn vẫn đang bận chìm trong thế giới của chính bạn mà thưởng hoa ngoài kia, không có nhã hứng quan tâm chuyện "phàm tục".

—————————/—-
Một tuần trôi qua rất nhanh, bạn mừng vì "ma mới" rất hiểu chuyện, không làm phiền bạn.

Đôi chân nhỏ sải bước trên con đường, nhãn cầu bạn cố gắng thu hết tất cả cảnh vật xung quanh trong tầm mắt, hoàng hôn đã khiến chúng trở nên thật đẹp đẽ.

[ JIMIN | LONGFIC ] Thanh xuân năm ấy tôi và cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ