"Cậu nè, hmm....cậu biết tại sao tớ không nói tớ yêu cậu mà nói tớ thương cậu không? Vì yêu là cả một quá trình. Yêu không đơn giản, nó cần có sự quan tâm, thấu hiểu, chịu đựng và...có như thế nào cũng không được rời xa nhau. Cậu...nghe vậy áp lực quá đúng không? Hihi thì mình còn trẻ, nói từ yêu có lẽ hơi áp lực. Nên thôi tớ giữ cậu ở mức thương thôi nhé. Thương, hmm...chỉ đơn giản là thương thôi. Thương đôi lúc không quan tâm được nhau, không hiểu được cho nhau hay là...không cùng nhau đi hết và thực hiện hết những lời hứa năm nào được. Vì thương, thì là thương thôi. Đơn giản, ấm áp và...đau nhói." Cô viết vài lời vào thư. Gắn tem lên rồi lại cất vào ngăn bàn nơi giữ những lá thư tình cảm năm nào hai người viết cho nhau thay những lời muốn nói, những món quà nhỏ xinh và những kỷ niệm đẹp theo năm tháng.
Năm đó cô và cậu học cũng trường, cậu thì đã là một idol rồi còn cô chỉ là cô gái có ước mơ làm idol như cậu. Đầu năm lúc cô mới chuyển tới trường. Cô chả biết ai ngoài bạn cùng lớp, đến đầu tháng ba năm nào. Cậu đã nói giỡn là thích cô rồi bị đồn ầm lên. Hai người cũng vậy mà miễn cưỡng quen nhau. Lúc đầu thật chả có xíu tình củm nào. Rồi một tuần, hai tuần, ba tuần. Những lần đan tay nhau, ngồi cạch nhau khi tan trường, miễn cưỡng buộc giày rồi quan tâm nhau. Dần hai trái tim không cảm xúc ấy cũng từ từ rung động. Đến cái hôm kỷ niệm một tháng hai người quen nhau. Cô tặng cậu một lá thư nhỏ với một chiếc áo đôi. Còn cậu thì tặng cô một hộp quà trong đó có một vài thiệp cậu tự làm kèm theo một nụ hôn má ngại ngùng trên hành lang buổi trưa nắng nóng. Có lẽ do vậy mà từ đó hay người đã cảm nắng nhau.