". . .Hả? Kim Ngưu hiển nhiên không ngờ rằng Ân Thiên Yết sẽ nói như vậy, đầu tiên nàng có chút sững sờ, sau đó lại có chút lúng túng xấu hổ, thật là kỳ lạ, sao cứ như toàn bộ thế giới này đều biết Ân Bảo Bình thích nàng vậy? Tại sao đến bây giờ nàng mới biết? Chẳng lẽ thật sự là do nàng quá chậm hiểu rồi sao?
"Việc này . . . . Hắn thích ta thì cũng cần ta phải thích hắn mới được, nhưng ta lại không thích hắn . . ." Kim Ngưu mất tự nhiên nói thầm một câu.
Đột nhiên nàng lại nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn Ân Thiên Yết từ trên xuống dưới như đang dò xét: "Này, đại thúc, không phải là ngươi . . . đang ghen đó chứ?"
Toàn thân Ân Thiên Yết cứng đờ, trường bào chợt vung lên, hắn xoay người, lạnh lùng nói: "Ghen? Bổn vương mà ghen sao? Đùa vui thật, mắc gì bổn vương phải ghen?!"
"Thật sao? Thật là không có à?" Kim Ngưu nhìn cách hắn nói không được tự nhiên, trong lòng cảm thấy thật hoài nghi: "Nếu không ghen, tại sao lại không dám nhìn ta? Ơ, đại thúc, sao tai ngươi lại đỏ lên như vậy?"
"Chết tiệt! Im miệng! Không được gọi ta là đại thúc!" Ân Thiên Yết nổi cáu, dùng giọng điệu hung ác để che giấu sự bối rối khi bị người khác phát hiện, đây chính là dáng vẻ 'giấu đầu lòi đuôi'.
"Không gọi ngươi là đại thúc, vậy chứ gọi là gì?" Kim Ngưu nghi ngờ hỏi, gọi đại thúc thật dễ nghe nha, huống hồ nàng đã gọi quen rồi, đại thúc này cũng thật kỳ lạ, trước giờ chẳng phải nàng vẫn luôn gọi hắn như vậy sao? Chả hiểu hắn bị làm sao, tự dưng bây giờ gọi 'đại thúc' thì hắn lại nổi giận đùng đùng như vậy?
"Gọi tên ta!" Ân Thiên Yết không chịu nổi khi thấy nàng gọi hắn là đại thúc mà lại đi gọi người khác bằng tên thân mật như vậy, nàng có thể gọi 'Bảo Bình', gọi 'Song Ngư', gọi 'Song Tử', vì sao lại không gọi hắn là 'Thiên Yết'? Chẳng lẽ hắn đã già thật rồi sao? Hắn cũng chỉ lớn hơn Bảo Bình có vài tuổi thôi mà.
Kim Ngưu thấy cái dáng vẻ này của hắn, chính là dáng vẻ của một đứa trẻ muốn ăn kẹo mà lại không được ăn đây mà, nàng không khỏi nhíu mày, đại thúc rất để ý tới chuyện mình thân thiết với Ân Bảo Bình sao?
Nghĩ vậy, nàng chớp mắt mấy cái, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, rõ ràng là đại thúc hay ghen nhưng vẫn cứ mạnh miệng không thừa nhận!
Nhưng mà, tại sao lại phải ghen? Là vì nàng thân thiết với Ân Bảo Bình sao? Vậy nên đại thúc mới không vui? Ngẫm nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần ửng đỏ, chuyện này, chuyện này, chẳng lẽ đại thúc thật sự thích nàng sao?
Trái tim mềm mại bỗng đập nhanh hơn, nghĩ đến khả năng này, trong lòng nàng lại không tự chủ được mà cảm thấy hồi hộp.
"Này, đại thúc. . ." Nàng đột nhiên nhỏ giọng kêu, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo chín, giọng nói dịu dàng mang theo chút ngượng ngùng.
Nào giờ Kim Ngưu giống như một con cọp mẹ, bây giờ lại như một cô gái nhỏ đang làm nũng, khiến cho cái vị Yết vương điện hạ nào đó sửng sốt, nhất thời quên cả phản ứng.
"Cái gì?" Hắn tức giận lên tiếng, thế nhưng lửa giận cũng dần dần lắng xuống, cuối cùng thì hắn cũng không nỡ tức giận với nàng . . . Ân Thiên Yết khẽ thở dài trong lòng.
YOU ARE READING
[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!
FanfictionTác giả: Ninh Khuynh Edit + Beta: MeOw Thể loại: xuyên không, hài, 3s (có tí thịt) Số chương: 181 Nguồn: diendanlequydon.com