Final.

788 81 21
                                    

"-Em đang buồn vì điều gì? Người em yêu không yêu em hay không kịp nói yêu người ấy?

-Em không biết nữa. Có thể là cả hai.

-Em thân yêu của tôi ơi. Khi ngày mai qua đi, em sẽ chợt nhận ra rằng tất cả những gì khiến em day dứt hôm nay rồi sẽ trở thành câu chuyện khi buồn thì nhớ về thôi.

Thương em, thương ngày nắng vàng cỏ xanh, thương cả những ngày cỏ úa nắng tàn."

.

JiHoon mơ màng nghe tiếng quạt trần chạy rì rì trên đầu mình. Thời tiết tháng năm nắng nóng, cả người đều ức ách khó chịu. Cậu gục mặt xuống bàn, lờ mờ nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ của người kia.

"Em làm phù rể cho thầy nhé?"

JiHoon thở dài, cậu vò đầu. Người ấy hôm qua đưa cho cậu một cái phong bì màu đỏ, trên đó là chữ "Hỉ" to tướng, nét chữ uốn lượn làm JiHoon nhức cả mắt. Cậu nhìn lên gương mặt rạng rỡ kia, câu từ chối ra đến miệng lại nuốt trở về. JiHoon gượng cười, gật đầu.

"Tất nhiên rồi."

JiHoon thích thầy giáo của mình, người con trai 27 tuổi với cặp mắt kính gọng vàng và chiếc áo sơ mi thẳng thớm lúc nào cũng thơm mùi hoa dại, vương vấn cả một thời học sinh của cậu.

JiHoon vốn biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, nên tình cảm đó cậu cứ cất giữ một góc thật sâu trong tim mình. JiHoon nghĩ, chỉ cần không nghĩ đến nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chẳng ngờ khi người ấy đưa cậu tấm thiệp cưới, JiHoon mới nhận ra rằng tình cảm chôn sâu kia đã nảy mầm thành cây to, bám chặt rễ trong tim cậu rồi.

Cậu quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, gió thổi qua làm lay động chiếc chuông gió bằng sứ khiến nó kêu lên. Tiếng kêu êm ái và trong vắt khiến tâm trạng JiHoon cũng theo đó mà nhẹ đi phần nào.

Ưm, JiHoon nghĩ, ước gì mình cũng có thể trở thành chiếc chuông gió ấy.

.

JiHoon có một giấc mơ thật đẹp, gió tháng chín mang hương táo dịu ngọt len lỏi trong không khí, chạm vào từng ngõ ngách trong tâm trí JiHoon. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bình yên đến thế. Trên bục giảng, vẫn là tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo. JiHoon mơ màng ngước lên, nhìn chăm chăm vào cái hình ảnh thanh mảnh ấy.

Guan Lin gầy, gầy lắm, lại còn cao. Có một lần anh véo má cậu, nói đùa với JiHoon.

"Ước gì thầy cũng béo được như JiHoon."

JiHoon khi đó giả vờ giận dỗi nhưng miệng vẫn cười tươi rói, trong lòng trĩu nặng những cảm xúc cố chôn sâu.

Ở trong lớp, Guan Lin thân với JiHoon hơn các học sinh còn lại, không phải vì cậu học giỏi Hoá hay làm lớp trưởng. Chỉ đơn giản là, Guan Lin nói, JiHoon là một người vô cùng đáng tin cậy.

Có một buổi chiều oi bức, JiHoon không thể học nổi, cậu gục mặt xuống bàn thở hắt. Cái nóng bao giờ cũng khiến JiHoon mệt mỏi như thế, cậu gần như không thể thở nổi vì độ nóng này. Guan Lin khi ấy đi đến bên bàn JiHoon, vỗ vai cậu.

[LinHoon] For you (and everything that I couldn't say)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ