Chương 13: Thay đổi

340 15 1
                                    

- Hôm nay cô trả bài kiểm tra từ tuần trước.

Tiếng của cô giáo dạy Toán vừa dứt, cả lớp bắt đầu bàn tán ầm ĩ.

- Chết rồi mày ơi! Tao sợ quá! Hôm đấy tao làm bài kém lắm! Thể nào cũng dưới điểm trung bình!

- Tao thì khác à? Thằng Huy nó không nhắc tao hết! Tao cũng sợ lắm!

- Ít ra mày còn có thằng Huy nhắc! Tao ngồi một mình trên bàn đầu đây này! Được nhắc lắm đấy!

Tôi im lặng theo dõi bọn con gái đang bàn lên bàn xuống với nhau, mặt đứa nào cũng tỏ vẻ sợ hãi. Tôi cũng phải công nhận một điều rằng... đề kiểm tra tuần trước rất khó. Mặt đứa nào cũng nghệt ra khi đọc đề bài, tôi cũng không phải ngoại lệ.

Tôi quay sang bên cạnh, Duy Anh vẫn đang mải nghe nhạc, cậu ta còn chẳng biết cô đã vào lớp từ 10 phút trước. Cậu ta có vẻ chú tâm ghê. Mắt nhắm lại, đầu thì lắc lư theo tiếng nhạc, hai tay gõ gõ lên bàn. Dạo này cậu ta ít chơi game hẳn đi, chỉ có nghe nhạc và nghe nhạc. Tôi ngán ngẩm chẳng thèm nhìn cậu ta nữa. Lúc nào cũng là cái khuôn mặt "thưởng thức nghệ thuật" kiểu lạnh lùng đó. Nếu không nghe nhạc thì lại chạy sang lớp A chơi với Bảo Nam.

Nhắc đến Bảo Nam mới nhớ, dạo này cậu ta không sang lớp tôi như trước nữa. Kể cả sang nhìn trộm My cũng không. Lạ thật đấy, hai tên này thân thiết với nhau lắm, lúc nào cũng đi với nhau mà chẳng biết họ đi đâu. Tôi cũng chẳng dám hỏi, nếu không chúng nó lại bảo mình quan tâm đến hai tên đó thì chết. My bây giờ đã đỡ hơn rồi. Nó lại quay trở lại với tính cách con trai độc nhất của mình. Cho dù có gặp phải Nam thì nó cũng chẳng quan tâm nữa, cứ thế bước tiếp thôi. Có lẽ nó đã trở nên cứng rắn hơn trước. Nhìn nụ cười trên môi nó mà tôi cũng nhẹ nhõm hẳn đi.

- Huyền đứng dậy trả bài đi em!

- Vâng!

Đứa lớp trưởng nhanh nhẹn cầm xấp giấy trên tay cô rồi bắt đầu chạy quanh lớp để trả bài kiểm tra. Sự sợ hãi bắt đầu dâng trào bên trong mỗi đứa. Chúng nó quay sang nhìn nhau rồi... ôm nhau cho đỡ sợ, có đứa còn chắp tay cầu nguyện cho mình và cả đứa bên cạnh nữa... Đúng là mấy đứa trẻ con, lớp 12 rồi còn sợ một bài kiểm tra 15 phút.

Soạt...

Tờ giấy trắng tinh được đặt trước mặt tôi. Đó là thói quen của Huyền - lớp trưởng lớp tôi. Nó toàn úp bài xuống để đứa được nhận bài đỡ sợ sệt và những đứa hiếu kì xung quanh không thể xem được điểm số của mình. Dù là thấp hay cao thì nó cũng là điểm cả thôi. Đằng nào thì mọi người chẳng biết, có giấu mãi được đâu mà. Điểm cao thì cố gắng duy trì hoặc phát huy để nó còn cao nữa. Còn nếu điểm thấp thì hãy coi đó là một bài học kinh nghiệm cho mình để lần sau làm tốt hơn. Chẳng ai là không có sơ sẩy cả. Quan trọng là bản thân mình có cố gắng hay không thôi.

Tôi từ từ lật tờ giấy lên, màu đỏ tươi dày đặc in rõ mồn một trong ô lời phê, nét chữ cứng cáp quá quen thuộc của cô làm tôi phát ngán. Bài kiểm tra nào của tôi dù tốt hay xấu thì đều phải có ít nhất một dòng chữ nhận xét của cô trong đó. Và tất nhiên nó chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Tôi không cần biết cô có ghét tôi hay không nhưng tôi không muốn mình bị phê bình quá nhiều trong bài kiểm tra. Dù có đạt điểm tối đa thì cô vẫn phải viết bằng được những tật xấu khi làm bài của tôi mặc dù nó chả liên quan đến nhau. Tôi rất bức xúc. Không chỉ riêng tôi mà còn nhiều đứa khác nữa cũng bị nhận xét tương tự như vậy, có đứa còn bị nói nhiều mà "kinh khủng" hơn cơ. Tôi đã là gì so với chúng nó.

Anh Hàng XómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ