CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA

197 9 0
                                    


Lộ Tiểu Vũ nằm co mình trong chăn cả người rung lên vì lạnh. Hừ lạnh một cái thầm oán tên trộm tốt bụng ghé thăm nhà y hôm qua. Hắn cũng thật có lương tâm nghề nghiệp nha từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, phàm là vật gì có giá trị hắn đều mang đi hết, ngay cả lương thực dự trữ cho mùa đông cũng bị hắn mang đi. Hắn chính là rất có khả năng ứng biến đi, bị chủ nhà phát hiện liền nở nụ cười hòa nhã dùng nam nhân kế mê hoặc lão bà bà háo sắc. Nói đôi ba câu gạt người như hắn là nhân viên vận chuyển đồ, Hạ Tiểu Vũ muốn chuyển nhà nên hắn mới tới lấy đồ đi. Lão bà bà không những tin răm rắp mà còn tốt bụng lấy trà bánh ra mời hắn. Không những vậy còn giúp hắn khiêng một chút đồ ra xe, trước khi hắn đi còn cho một chút trái cây coi như thưởng cho sự nhiệt tình trong công việc của hắn.

Đến khi hạ Tiểu Vũ trở thấy nhà mình trống trơn liền kinh hãi báo công an. Đến lúc lấy lời khai lão bà bà bảo lúc phát hiện ra hắn tầm khoảng 13 giờ, hắn đội nón che mất nữa khuôn mặt không nhìn rõ. Lão bà bà còn bảo hắn có nụ cười hảo soái, răng trắng môi hồng, thân thể cường tráng đúng là rất anh tuấn.

Lộ Tiểu Vũ ngồi một bên nghe chỉ muốn thật tiêu sái mở cửa đi ra ban công nhảy từ tần 14 xuống chết quách đi cho xong. Làm ơn đi y cũng rất soái cũng rất anh tuấn đi được chưa. Lão bà bà người mau nhớ mặt hắn để y còn có thể sống tiếp qua mùa đông khắc nghiệt, y sắp chết đói rồi đấy.

Mơ hồ chìm vào giấc ngủ không lâu Lộ Tiểu Vũ bị tiếng khóc lóc làm cho tỉnh. Trong nhà chỉ có mình y sao lại có tiếng khóc, càng quái lạ hơn là tại sao lại cảm thấy thân thể rã rời không sức lực như vậy. Hiện tại Lộ Tiểu Vũ không quan tâm xảy ra bao nhiêu chuyện kì quái y chỉ muốn ngủ thôi, nhưng âm thanh khóc lóc càng lúc càng lớn rõ ràng là thanh âm nữ tử.

" thiếu gia người mau tỉnh lại, đừng làm nô tì sợ. Là nô tì không tốt để người bị bọn người nhị tiểu thư bắt đi, ô... ô... Là nô tỳ không tốt..."

Tiếng khóc càng lúc càng phi thường lợi hại làm cả đầu Lộ Tiểu Vũ cứ như bị búa gõ. Người này thật phiền phức khóc gì mà to mồm thế không biết. Mi tâm khẽ mở Lộ Tiểu Vũ nhíu mày suy tư sau đó thì kinh hãi bật dậy.

" nơi... Nơi này...?"

Quét mắt qua căn phòng nhỏ tồi tàn hoàn toàn xa lạ Lộ Tiểu Vũ không khỏi hoảng sợ. Đây là đâu, lúc mãi rõ ràng y đang ở nhà tại sao trong chớp mắt lại đến được địa phương này.

" thiếu gia người tỉnh, người làm nô tỳ sợ muốn chết ô... ô... ô..."

Nữ tử ôm lấy Lộ Tiểu Vũ khóc rống lên. Bất ngờ bị ôm lấy Lộ Tiểu Vũ không biết phải làm sao, y chợt cảm thấy có chút gì đó không đúng tính ra y cũng đã 24 nhưng hiện tại lại bị một nữ tử thoạt nhìn chỉ mới 13 ôm trọn trong lòng thật kì quái. Cố đẩy nữ tử đang khóc đến đáng thương ra Lộ Tiểu Vũ thở dốc mặt vì thiếu khí mà đỏ bừng.

" thiếu gia người không sao chứ?"

Nữ tử hoảng hốt biết mình thất thố kiến Lộ Tiểu Vũ không thoải mái. Lộ Tiểu Vũ ổn định khí huyết ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, một thân áo vải sơ sài nhưng đầu tóc lại gọn gàng tạo hình rất giống những nữ tì trong phim truyền hình cổ trang. Lại nói nàng ta luôn miệng kêu Lộ Tiểu Vũ là thiếu gia không lẽ là xuyên qua, không đúng y không bệnh không tai nạn thì làm sao mà xuyên qua được. Lộ Tiểu Vũ liên tục lắc đầu làm nữ tỳ kia lo lắng sợ y ở đâu không thoải mái liền cuối người hỏi.

[ ĐAM MỸ] VƯƠNG PHI SAO LẠI LÀ NAM NHÂN A.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ