TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
*Tối trước hôm thi.*
"Khải Khải, chỉ cho em bài này đi." - Cậu ngồi trên bàn nhìn anh.
"Anh lười lắm." - Anh vẫn cắm mặt vào cái laptop của mình.
"Khải Khải." - Cậu trưng ra bộ mặt cún con. "Làm ơn đi mà, mai thi rồi."
"Em lên đây đi." - Anh chỉ vào chỗ trước mặt mình. Cậu vui lắm, chạy vèo phát lên giường.
"Đâu? Chỗ nào? Anh chỉ cho." - Anh tựa cằm vào vai cậu, nhòm cuốn sách.
"Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa."
"Nguyên Nguyên à, ngồi lui vào đây đi, anh lạnh lắm." - Anh kéo cậu sát vào anh, tay vòng ra trước ôm eo cậu. Cảm nhận được lưng mình chạm vào ngực anh, mặt cậu thoáng có vài vệt hồng.
"Chỗ này á? Làm thế này nè......." - Anh chỉ bài tận tình cho cậu. Vì cậu vốn thông minh nên nghe giảng một lần đã hiểu, anh lại giảng vô cùng dễ nhớ thành ra cậu rất thích hỏi anh cách làm bài tập.
"À thế sao? Vậy em hiểu rồi." - Cậu định vùng ra khỏi tay anh nhưng anh ôm eo cậu chặt cứng, cậu không thoát ra được. "Khải Khải, bỏ em ra, em phải làm bài."
"Một chút thôi. Anh thực sự rất lạnh." - Anh xoay cậu lại để cậu đối diện với mình, anh ôm cậu thật chặt. "Nguyên Nguyên à, em thực sự rất ấm đó."
Cậu có chút ngại ngại, cơ mà anh nói đúng, người anh có chút lạnh lạnh (ngu thì chết chứ sao? Giữa trời đông Khải Khải mở cửa ban công ra làm gì, có mà kiếm cớ ôm Nguyên thì có.)
"Nguyên Nguyên, em thực sự rất đẹp." - Anh kéo cậu ra đối mặt với mình.
"Cảm...cảm ơn." - Cậu xấu hổ, cúi mặt xuống. Nhưng anh lại nâng mặt cậu lên, gần gần tiến sát mặt vào cậu, gần, gần dã man luôn. Môi anh chỉ cách cậu nửa cm nữa thôi, cậu nhắm tịt mắt. Nhìn cậu như vậy, anh không khỏi buồn cười.
"Hahahaha, Nguyên à, nhìn em buồn cười quá đi." - Anh lăn ra giường cười như thằng điên.
"Anh dám trêu em?" - Cậu thẹn quá hoá tức xông vào cù anh.
"Nào....hahaha...Nguyên Nguyên.....không đùa nữa." - Anh cười sằng sặc, cậu không có ý định dừng lại, không chịu được nữa, anh đành bật dậy, đè ngửa cậu ra giường (Au dùng từ ngữ hơi thô bỉ, các bạn đừng trách au).
"Anh làm gì vậy? Bỏ ra." - Cậu vùng ra nhưng không được, anh đã giữ chặt tay cậu.
"Anh không bỏ. Anh bảo em thôi sao em không thôi?"
"Anh trêu em trước." - Cậu bĩu môi.
"Em nghĩ anh sẽ hôn em thật sao?" - Anh chọc ngoáy cậu.
"Em....Anh biến đi, tránh ra."
"Không đi."
"Đồ dai như đỉa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfic"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...