TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA NGOÀI. XIN CẢM ƠN.
Họ lái xe đến một bãi đất trống siêu rộng trên núi, là nơi tổ chức đua xe hàng tháng với món cược là hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi lần. Đống lửa hai bên đường đã được đốt, các cô gái thì áo hai dây, váy ngắn, trang điểm đậm, bám lấy mấy thằng con trai. Đây đúng là một cuộc đua xe đầy kích thích, đối với Nguyên Nguyên thì cậu không thích thú lắm. Xe anh vừa dừng đã có vài người đàn ông vẫy "Vương thiếu gia, đằng này....."
Anh khoác vai cậu ra đến nơi thì đã thấy 4 tên kia rồi. Trông họ có vẻ rất vui nha.
"Tiểu thư xinh đẹp và gợi cảm nào thế này? Lại đây anh xem nào." - Có lẽ do cậu đội mũ áo lên nên hắn không biết cậu là con trai. Tên đó đưa tay ra định chạm vào má cậu, cậu bất giác nép vào anh. Anh nhanh tay hơn, tóm lấy tay hắn, anh bẻ ngược ra đằng sau, mặt đầy sát khí "ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO." - Anh nhấn mạnh từng chữ một như cảnh báo.
"Đừng có dính vào, người yêu của Vương Khải đấy." - Thiên Tỉ đang ôm Chí Hoành đằng sau nói.
"Mày mà còn nhìn cậu ấy đầy thèm muốn như thế nữa, Khải sẽ móc mắt mày ra cho chó ăn đấy." - Lại còn đến Nhất Lân nói.
"Lo gì? Vương gia sẽ chán sớm thôi. Lúc đó anh sẽ bắt em. Em không phải người đầu tiên đâu." - Hắn vẫn thèm khát cậu.
"Khôn hồn đừng động vào. Lần này là thật đấy." - Là Đình Tín nói.
"Biết sao được. Thôi chúng ta đua đi. Vương gia, anh muốn cá cược bao nhiêu?" - Hắn nói.
"Mức cao hơn. Sáu trăm."
"Được thôi. Thiên Tỉ, Nhất Lân có chơi không?"
"Lần này miễn đi. Hoành Hoành mệt. Tôi phải chăm sóc cậu ấy." - Thiên Tỉ lo cho Chí Hoành nên không tham gia.
"Tôi chỉ xem thôi. Đình Tín không thích." - Nhất Lân từ bỏ.
"Vậy các người đến đây làm gì chứ? Xem sao? Vương thiếu gia, mời anh."
Anh kéo cậu đến xe của anh, vòng ra địa điểm xuất phát. Có tận sáu xe đua với nhau, có rất nhiều người đứng ngoài cổ vũ, không khí thật náo nhiệt. Anh ấn nút mở mui xe, quay sang hỏi cậu.
"Sợ không?"
"Một chút thôi."
Cậu vươn ra chỗ anh, tặng anh một nụ hôn trên má.
"Tặng may mắn cho anh. Mong anh sẽ thành công."
"Anh sẽ chiến thắng, vì em." - Anh nắm lấy tay cậu, hôn lên tay cậu.
"Em có quà tặng anh, nếu anh chiến thắng."
"Anh đợi xem đó là gì." - Anh mỉm cười.
Có một cô gái rất xinh xắn đứng ra giữa đường đua, cô cười, di chuyển uyển chuyển, quyến rũ người xem. Cầm cờ vẫy rồi ném lên cao. Lá cờ vừa rời khỏi tay cô thì những chiếc xe đã lao đi vun vút. Anh nhấn ga lên 200km/h và còn cao hơn. Cậu nghĩ cậu cũng đã quen với cách đi xe của anh nên sẽ không sợ lắm. Xe của anh xé toạc màn đêm, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất tạo nên những âm thanh chói tai kịch liệt. Hàng trăm cây số vẫn tăng lên, nhịp tim cậu tăng dần lên, làn gió lạnh tạt vào mặt cậu, khi đó cảnh tượng của ba cậu lại ùa về, đôi tay cậu nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...