Chapter 6: say it first (1)

2.4K 234 9
                                    




Khi gặp Taehyung lần đầu tiên, khoảng sáu tháng sau khi bắt đầu hẹn hò với Seokjin, Yoongi nghĩ rằng với tính cách vui vẻ tự nhiên, Taehyung là người rất đơn thuần, dễ dàng bị thuyết phục bởi bất cứ điều gì. Tử tế, nhưng không quá là nhẹ dạ.

Không mất quá lâu sau đó để Taehyung chứng tỏ cậu đã sai. Mọi người thường đánh giá thấp Taehyung, quả là đáng tiếc. Yoongi là một trong số những người từng thế, cho đến khi cậu cãi nhau với Seokjin và khiến anh khóc-vì ức chế nhiều hơn là tổn thương-và Taehyung đã vô cùng giận dữ. Cậu bé xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá của họ ở trường đại học, yêu cầu Yoongi giải thích rõ ràng tại sao anh trai mình lại gọi điện về nhà khóc nức nở. Và Yoongi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi bất cứ ai nhỏ tuổi hơn mình nhiều đến thế trong đời.

Hôm nay, Yoongi lại được trải nghiệm cảm giác ấy thêm lần nữa. Thật nặng nề để đối diện với áp lực khủng khiếp từ ánh mắt mạnh mẽ của Taehyung. Đôi môi mím chặt, bờ vai cứng đờ vì căng thẳng như đang chuẩn bị cho một trận chiến. Nó khiến Yoongi không thể ngừng nghĩ tới Seokjin. Cậu cố gắng thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Hai người cãi nhau," Taehyung cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

Yoongi không thấy có điều gì để phản đối, cậu gật đầu. Taehyung không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Gần đây anh ấy không vui," Taehyung nói. "Lễ Chuseok thì không về nhà. Đó là lý do mẹ liên tục hối thúc anh ấy trong dịp Giáng sinh. Nhưng bất cứ khi nào em hỏi, hay bất cứ ai trong nhà hỏi, anh ấy đều chẳng nói gì hết." Cậu dừng lại. "Đã thế này bao lâu rồi?"

"Sáu tháng," Yoongi cắn môi. "Taehyung, làm ơn. Cứ nói vào vấn đề chính đi."

Taehyung chăm chú nhìn Yoongi, khuôn mặt căng thẳng bỗng chốc dịu xuống mang theo cảm giác thấu hiểu. Cậu thả lỏng hai tay vẫn đang khoanh trước ngực. "Yoongi hyung... Em hiểu anh trai mình. Em biết anh ấy sẽ thế nào khi tức giận. Sẽ không lắng nghe ai hết, phải không? Khi anh cố gắng giải thích mọi chuyện với anh ấy."

Yoongi trầm ngâm nghĩ lại tất cả những nỗ lực trong tuyệt vọng của mình để hàn gắn với Seokjin, nghĩ về những lần chạm mặt trở thành khoảng lặng ngượng ngùng mỗi khi họ phải đi cùng nhau. Cậu gật đầu.

Taehyung lắc đầu. Cậu trông có vẻ lo lắng, và dường như là hối lỗi. "Em không thấy bất ngờ gì đâu. Xin lỗi, hyung. Chắc là mọi chuyện đã khó khăn với anh lắm."

"Anh không cần lời xin lỗi của em," Yoongi đáp cộc lốc. Cậu đâu có cần. Đâu cần Taehyung phải xin lỗi thay cho Seokjin. Cậu thậm chí chẳng biết mình có thể đổ lỗi cho Seokjin về cách mà anh đã đối xử với mình sau ngày đó. Nhiều đêm không ngủ cậu đã nghĩ vậy, nhưng trong những cơn mơ trằn trọc, Yoongi cũng cảm thấy mình đáng bị như thế.

Dù sao đi nữa, Taehyung không liên quan gì đến chuyện của họ. Cậu ấy không cần phải xin lỗi.

Đôi lông mày của Taehyung nhăn lại. Cậu nhìn Yoongi, khó xử và bối rối.

"Em không hiểu nổi," cuối cùng cậu lên tiếng. "Hoặc có lẽ em hiểu phần nào. Nhưng mà tại sao hai người lại nghĩ ra ý tưởng đó chứ? Cố gắng lừa dối cả gia đình."

[SIN][YOONJIN][TRANS] stay a little longerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ