Soyeon sau khi nói chuyện với Hyomin lại chuyển hướng sang Jiyeon liền thấy con bé cắm cúi tập trung vào vỡ vẽ cô cũng tò mò tiến lại gần xem thử. Cô ngồi xổm xuống phía đối diện Jiyeon
"Nhóc này đang vẽ gì vậy nhỉ?" Soyeon nghiêng đầu nhìn vào vỡ vẽ của Jiyeon ngẫm nghĩ.
Jiyeon thì vẫn đang chú tâm vào chuyên môn của mình. Bỗng chuông cữa nhà vang lên.
"Để em ra mỡ cửa" Hyomin nhanh nhẩu ra đón khách.
Vừa mỡ cữa Hyomin không khỏi ngạc nhiên và bất ngờ khi khách đến nhà cô lại là Eunjung và còn có cả Qri unnie. Đã lâu không gặp họ làm Hyomin nói năng có phần không được tự nhiên.
"Ừm... lâu quá không gặp cậu Eunjung. Ừm...và Qri unnie, mời hai người vào nhà"
Trong nhà lúc này Soyeon cũng đã tiến đến chổ Qri vui vẻ kéo tay cô ngồi vào ghế không cần biết vẫn còn một người khách nữa đang đứng đơ ra vì bị bỏ rơi. Hyomin chỉ biết nhìn chị mình lắc đầu rồi đi đến mời Eunjung cùng ngồi xuống.
Jiyeon đang vẽ cũng ngẩng đầu lên khi thấy nhà mình lại có thêm hai kẻ lạ mặt. Vốn trẻ con thường rất sợ người lạ mà hiện giờ Jiyeon lại không khác gì một đứa con nít cả nên cô vô cùng lo lắng và sợ hãi, đôi mắt Jiyeon đảo một vòng tìm kím thân ảnh quen thuộc cuối cùng chạy ào lại chổ của Hyomin vô cùng đáng thương lí nhí.
"Min unnie... có người lạ...sợ" Cái miệng nhỏ mím lại đôi mắt ngấn nước nhìn Hyomin đầy vẻ tội nghiệp.
"Ngoan đừng sợ, Jiyeon nói unnie nghe xem có nhớ người này là ai không?" Hyomin ân cần xoa lưng Jiyeon an ủi rồi hướng Eunjung mà hỏi.
Jiyeon nhìn một hồi, thật ra người lạ này là ai vậy nhỉ sao Jiyeon không nhớ gì hết, nhưng mà nhìn người này Jiyeon lại có cảm giác gần gũi và vô cùng quen thuộc giống như đã quen lâu lắm rồi thì phải. Nhưng sao lại không nhớ là ai kia chứ, thật sự là không nhớ ra nỗi á. Suy nghĩ nhiều khiến đầu Jiyeon đau vô cùng.
"Không nhớ...không nhớ...không nhớ mà" Jiyeon khổ sở ôm lấy đầu.
"Jiyeon em bị sao vậy, được rồi không nhớ thì đừng nghĩ nữa. Ngoan không sao cả" Biểu hiện của Jiyeon như vậy làm mọi người vô cùng hoảng sợ. Hyomin vội ôm Jiyeon vào lòng vỗ về để con bé bình tĩnh lại. Riêng chỉ có Eunjung vẫn ngồi im lặng, cô không biết mình phải nên làm gì, những lời nói của Jiyeon như những mũi kim nhọn cứa vào sâu trong trái tim cô, thật sự đau không thể tả. Jiyeon nói là không nhớ cô ư.
Khi mọi người thấy được Eunjung như vậy cũng hiểu ra phần nào vấn đề, Soyeon ra hiệu cho Hyomin đưa Jiyeon lên phòng nghĩ ngơi còn cô thì hướng về phía Eunjung bắt đầu giải thích.
"Eunjung à, unnie nghĩ nên nói rõ cho em biết thì hơn" Soyeon nói, Eunjung chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Em cũng thấy rồi đó Jiyeon nói là nó không nhớ em, thật sự là không phải như vậy nó không phải là không nhớ em, mà hiện giờ trong người nó có một chút vấn đề" Nói đến đây thấy Eunjung nhìn mình khó hiểu Soyeon bắt đầu giải thích tiếp.
"Thật ra thì sau lần bị tai nạn trải qua máy tháng hôn mê rồi khi tỉnh lại Jiyeon đã không còn nhớ gì cả, vả lại bây giờ đầu óc con bé cứ như là một đứa trẻ vậy. Unnie thật sự cũng cảm thấy khó chấp nhận vì điều này, nhưng mà Eunjung à em cũng đừng vì vậy mà quá đau buồn unnie nghĩ rồi sẽ có ngày Jiyeon nó nhớ lại và nhận ra em"
Sau khi đã biết rõ mọi chuyện Eunjung dần bình tĩnh lại, cô nghĩ có khi Jiyeon bị như vậy cũng là một điều tốt chăng, trong tình huống chớ trêu lại xuất hiện một con đường thoát thân cho cô ư.
Jiyeon không nhớ ra cô có nghĩa là đối với Jiyeon, giữa cô và cô ấy trước giờ chẳng là gì của nhau cả giống như hai người xa lạ chưa từng có quan hệ. Như vậy cô không cần phải nói lời chia tay với cô ấy, không cần phải cảm thấy khó xử khi đứng trước mặt cô ấy, càng không cần phải nhìn thấy những giọt nước mắt và sự đau đớn của người mà cô luôn yêu sâu đậm. Điều này chẳng phải quá tốt hay sao. Eunjung thầm cười chua chát vì ý nghĩ đó của mình.
"Em muốn lên xem Jiyeon một chút được khôg ạ?" Kết quả đến đây lại không được người yêu nhìn nhận. Không biết có nên vui vì điều này hay không nhưng dù sao cô cũng muốn nhìn thật lâu người mà cô nhung nhớ.
"Ừm em lên với nó đi" Soyeon mĩm cười trả lời.
Trong căn phòng đầy quen thuộc, lúc trước cô rất thường xuyên cùng Jiyeon ở nơi này chơi đùa và trò chuyện. Jiyeon đã được Hyomin dỗ ngủ nảy giờ rồi, Eunjung nhẹ nhàng bước vào để tránh gây tiếng động làm đánh thức Jiyeon. Eunjung từng bước tiến lại gần rồi ngồi sát bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt Jiyeon đang say ngủ.
Khuôn mặt mà cô ngày đêm thương nhớ nay đang hiện diện rất chân thật ngay trước mắt khiến tim cô từng đợt rung động. Bàn tay rất muốn chạm vào nhưng cô lại không dám Eunjung sợ khi Jiyeon vô tình tỉnh dậy lại nhìn cô với ánh mắt như người xa lạ chỉ nghĩ đến điều ấy thôi đã khiến cô rất đau lòng. Cô đưa tay vén những sợi tóc mái của Jiyeon sang một bên rồi hôn nhẹ lên trán cô ấy, chỉ đơn giản là như thế thôi nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng nồng nàn và ấm áp.