Chương 2: 7 ngày ân ái

7K 584 322
                                    

Warning: Đây chỉ là đoản văn nhảm nhí để thỏa mãn thú tính của hủ nữ, cái gọi là logic đã bị vứt cho Tiên Tử gặm rồi =]]]] các bác đừng mắng em viết truyện xộn lào =]]]]

===================≈============

Người phiá sau đã nhanh, nhưng Tam Độc còn nhanh hơn. Có thể đến gần Vân Mộng Giang tông chủ mà chẳng hề bị phát hiện chứng tỏ cũng chả phải kẻ tầm thường. Giang Trừng không chút lưu tình đâm thẳng vào tim y. Nhưng một khắc quay người lại kia liền bị dọa đến ngây người.

Thanh niên xinh đẹp đứng ngược ánh sáng. Cặp mắt chứa hai viên tử thạch anh lóng lánh nhìn xoáy sâu vào Giang Trừng ngập tràn ý tứ bỡn cợt, trêu ngươi. Đôi môi mỏng như đóa oải hương nở rộ ý cười, mang theo mấy phần diễm lệ, câu nhân. Tóc đen thuôn dài, thuôn dài theo từng cử động mà nhảy múa qua lại trên nền đất.

Giang Trừng không phải là chưa từng gặp qua mỹ nhân. Kể cả khi vẻ lộng lẫy đến choáng ngợp, đến dường như là hư ảo này đập vào mắt, hắn cũng sẽ chẳng bị chấn động quá nhiều. Điều mà dọa thẳng nam nghiêm túc như hắn sợ đến ngây người là mỹ nhân này cư nhiên không mặc quần áo.

Phải. Lõa thể từ đầu đến chân. Một manh vải che đậy cũng chẳng có.

Bờ vai săn chắc, cơ bụng rõ ràng, da trắng nõn nà, phân thân phía dưới cũng thập phần khả ái...

Giang Trừng ở trong lòng tự tát cho mình một cái thật mạnh.

Bắt đầu suy xét tình hình trước mắt. Tam Độc bị chặn đứng nơi ngực trái y. Rõ ràng đã dùng hết sức lại vô pháp để lại chút thương tổn. Lồng ngực kia rắn chắc như sắt thép. Giang Trừng nhíu mày, lòng bàn tay trái tụ khí, tính xuất ra một chưởng chí mạng. Vung lên giữa không trung, cổ tay liền bị y bắt lấy. Gĩư thật chắc.

"Em lúc nào cũng nóng nảy như thế."

"Ngươi là ai?"

Giang Trừng lạnh lùng hỏi. Hai tay vẫn không quên kịch liệt giằng co thoát khỏi kìm kẹp của y.

Kẻ kia cười cười, lắc đầu bất lực:

"Em không nhận ra sao? Ta là Tử Điện đây. Pháp khí của em đây."

"Vớ vẩn!"

Hắn gằn từng tiếng qua kẽ răng, tay phải co lại, nắm thành quyền nhằm thẳng vào vị trí mắt y. Một giây trước khi chạm được vào đôi đồng tử tím thẫm kia liền bị mạnh mẽ nắm lấy. Hơi hơi dùng sức, siết cổ tay hắn đến phát đau. Hồ quang điện tử sắc quấn quanh người y, phát ra những tiếng xẹt xẹt xẹt vô cùng khó chịu.

"Em nói xem, nếu bây giờ ta dùng hết sức, em sẽ phải nằm bất động trong bao lâu? Mười ngày? Hay là nửa tháng? "

Tử Điện đưa một tay ra, vuốt má Giang Trừng.

"Chỉ có mình em có thể thấy ta. Cảm nhận ta. Trong khoảng thời gian em bất động, ta có thể làm được những gì đây?~"

"Khốn khiếp!"

Giang Trừng chửi một tiếng. Gạt phăng hai cánh tay kia ra, lùi về sau. Không dám tiếp tục công kích nữa. Tình cảnh tối hôm trước lại hiện ra trong đầu hắn. Kết hợp với lời đe dọa nửa đùa nửa thật của Tử Điện mà đi đến một kết luận cực kì khủng bố: thẳng nam nghiêm túc Vân Mộng Giang tông chủ Giang Trừng có khả năng sắp thất thân! Hơn nữa còn là thất thân với một tên đực rựa méo phải người.

[MĐTS][Tử Trừng][Hoàn] Roi của ta muốn cùng ta "gắn kết", phải làm sao đây? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ