Chương 10: Long Tộc Tiểu Thiếu Gia

387 32 0
                                    

Giải quyết xong bữa trưa, Rinna bắt đầu đưa Kiku đi thăm quan trường mặc dù việc đó không cần thiết cho lắm. Công việc lão sư giao đã hoàn thành, hai người đang chuẩn bị đi lên lớp thì đôi tay Kiku bỗng động đậy

-Này, cô có nghe thấy gì không?

Rinna nheo nheo mắt, lắng tai nghe thật kỹ

-Hình như là tiếng chửi bới...đánh nhau thì phải?

Nhắc đến đánh nhau là máu ai đó đã sôi trào lên rồi. Đúng là bản tính khó dời mà!

-Đi xem thử đi!

Kiku nói xong, còn chưa kịp để Rinna phản ứng đã kéo tay cô chạy một mạch đến nơi phát ra tiếng động đó. Là góc tường, một địa điểm rất phù hợp để làm những việc đen tối

Có lẽ đang đánh nhau rất hăng nên đám người đó không mảy may để ý rằng có hai người khác đang đứng gần, miệng vẫn không ngừng phun ra những câu nhục mạ:

-Mày cái đồ vô dụng! Đi chết đi!

-Loại người như mày mà cũng xứng làm thiếu gia của chúng ta? Nằm mơ. Mày đang sỉ nhục Long tộc đấy!

-Lại còn dám hỗn láo với đại thiếu gia. Hôm nay tao phải cho mày biết tay! Đánh chết mà đồ phế vật!

Đám người (chắc là) Long tộc đó càng đánh càng hăng, 4,5 người cao lớn vây quanh hành hạ một cậu nhóc nhỏ bé, gầy gò. Nhìn cái cảnh này mà Rinna bỗng nhiên thấy chói mắt. Người đang bị đánh làm cô nhớ đến mình ngày xưa, một con ăn mày đói rách ăn trộm nửa cái màn thầu bé tí và suýt chút nữa bị đánh chết. Cô còn nhớ rõ những lời nhục mạ, những đợt roi quất xuống đầy cơ thể và những bàn chân to cứ thi nhau đạp lên người cô. Cô có thể thấy mình khi đôi mắt dừng lại ở khuôn mặt quật cường của cậu nhóc, ở hai hàm răng đang cắn chặt lấy môi đến bật máu để không bật ra tiếng kêu đau

-Mấy người kia, các người đang làm cái gì đấy hả?

Long tộc nhân khựng lại vì một giọng nói đầy uy lực vang lên đằng sau. Còn tưởng là lão giám thị, ai dè chỉ là một cô gái hồ tộc dáng người gầy yếu, đám người Long tộc nhìn nhau cười đê tiện

-Cô bé, khôn hồn thì biến đi. Đừng để bọn này phải đánh con gái!

-Vậy hả? A, thầy giám thị, em chào thầy

Đám người Long tộc khựng lại, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Rinna cười khinh bỉ một cái rồi đi về phía cậu nhóc đang không nằm yên trong góc. Bụi bặm, tóc và những vết thương bao trùm cả khuôn mặt cậu làm không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, thôi kệ, quan tâm cứ quan tâm cho trót

-Cậu nhóc, ổn chứ?

***

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, sau bữa ăn trưa, đám người đó sẽ "xin phép" anh trai cậu để đi "giáo huấn" cậu. Chà, hôm qua cậu vừa bật lại anh trai yêu dấu làm anh ta mất điểm trước mặt gia gia, có lẽ bây giờ sẽ là một đợi "huấn luyện" nghiêm khắc đây.

Vẫn giống như mọi ngày, vẫn những câu chửi mắng quen thuộc, những cái đạp không thương tiếc vào bụng và những đợt roi không ngừng giáng xuống hai tay, Ryoma cũng sớm thành quen. Cậu không phản kháng, nằm im cho bọn họ đánh. Đánh nữa thì cũng thế, đánh mãi cũng vậy, đánh chết cũng chả sao, Ryoma vốn chẳng còn thiết tha gì cuộc đời nữa rồi. Tiểu thiếu gia cái gì, đại gia tộc cái gì, sức mạnh cái gì, so với việc chờ thần chết đến đón cũng chẳng thú vị hơn. Ryoma Dragon cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi, có hay không không quan trọng.

(NP) Hệ Thống Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ