Chú thích đầu truyện:
Youko còn được gọi Tể
Bồ đề đạt ma chính là Daruma
An Bội Tình Minh là tên Hán Việt của Abe No Seimei
----------------------------------------------------------------------------
Ta nhìn đám Bồ Đề Đạt Ma đủ màu trước mặt, hai tay xoa nhẹ thái dương. Thật rối rắm, ta là nên đưa cho ai số Đạt Ma này?
Cô Hoạch Điểu bước đến, ngồi xuống cạnh ta, đặt xuống một ly trà nóng còn nghi ngút khói. Ta thở dài, đón lấy ly trà nóng, kề miệng nhấp một ngụm:
- Thật phiền, ta thật không biết nên đưa cho ai? Cho Tể hay Cẩu con? Hay cho Hắc đi?
Cô Cô im lặng, cả không gian chìm ngập trong căng thẳng. Nếu không đưa cho Tể, có thể nó sẽ đi quạt bay cả thằng bé. Dù là SSR nhưng nó vẫn chưa thức tỉnh, cũng chưa có ngự tốt như con trai cưng của ta. Nếu mà nó quạt, thật sự không dám nghĩ đến. Đều là con trai nhưng mà ta vẫn sót Cẩu hơn a!
- Đưa hết cho tiểu Hắc, sẽ không khiến Cáo tức giận, cũng không khiến đại nhân bị quạt bay mất như lần trước.
Quạt bay mất, nhớ đến khung cảnh lần đó, ta đen cả mặt. Ây da, Tể giận bỏ nhà đi hai ngày, vừa về thấy thằng bé đã vội quạt bay nó. Thà nó đi rắn quạt xung như vậy, ta đã đỡ phải khổ cực leo mãi không xong tầng 7 như thế này hay không? Thế mà thằng bé vừa về, nó đã quạt xung như vậy. May rằng lôi đi rắn 7 cũng quạt bay được một phần ba máu rắn trước khi tắt điện, coi như nhân phẩm cũng được cải thiện đi.
Ta đưa hết số Đạt Ma trên bàn cho Cô Cô, người đem đến cho Hắc vô thường tất cả số Đạt Ma hiện có trong nhà. Khiến cho hắn đánh rơi đũa, miếng bánh ngọt khó khăn lắm mới mua được liền rơi xuống mặt đất. Mồ hôi trên người bắt đầu tuôn, số Đạt Ma này chắc chắn không bình thường.
Ánh mắt của con cáo kia vẫn đang nhìn về hắn, chỉ cần hắn bỏ vào miệng chắc chắn sẽ được bay, và đặc biệt một vé đi thăm quê hương. Hắc không có cánh như Đại Thiên Cẩu, dù là con thứ nhưng trong lòng ba ba Seimei chắc chắn còn kém hơn cả đám loli ngoài vườn. Bởi người mà thương yêu ai, kẻ đó chắc chắn đã bốn hột cả rồi, hắn đây còn chưa full 25 cấp nói chi lên bốn hột?
Lòng ngập tràn lo lắng, quạt trên tay y khẽ động, hắn đã nuốt không trôi. Nhìn thấy Cẩu đứng trước mặt, ánh mắt ngây ngô muốn lấy một con, hắn liền cảm thấy vui mừng như tìm được đường sống. Liền đưa hết hai con Đạt Ma trắng cho Đại Thiên Cẩu.
Thằng bé vui mừng cầm lấy hai con Đạt Ma chạy tới chỗ Yêu Hồ, đưa một con cho hắn. Hắc Vô Thường ngồi đó, cũng há hóc nhìn chúng, chẳng lẽ không sợ sao? Bị quạt bay tới tận một vòng trái đất mà vẫn còn can đảm lại gần, tặng Đạt Ma cho tên Cáo đó. Thật can đảm khi tỉ lệ bị quạt bay mất như hôm bữa tăng lên 30%.
- Cho ngươi! - Đôi tay nhỏ cầm lấy con Đạt Ma trắng quá khổ, do cầm một tay lâu, sức không có liền có chút run rẩy. Tuy vậy thần thái càng lúc càng bộc lộ nét đại nghĩa. Yêu Hồ nhíu mày nhìn tên tiểu tử, hắn vốn dĩ không vui là vì ba ba chăm sóc cho tên nhóc này mà lơ mất hắn mấy hôm. Hại hắn vì đấu tranh mà nhịn đói 2 ngày.
- Ngươi ăn đi, hai ngày nay ngươi không ăn gì rồi. Ăn đi a! - Đại Thiên Cẩu hối thúc nhưng Cáo một mực không ăn. Y nắm lấy vạt áo hắn, cánh nhỏ khẽ động, bay lên đối diện với hắn.
Không hiểu sao, sức mạnh lại chợt bộc phát, thồn cả con Đạt Ma trắng vào họng hắn mà không kịp làm gì. Yêu Hồ trừng mắt nhìn hắn, vừa định phẩy quạt đuổi hắn đi, lại vì nụ cười ngây thơ của tên nhóc trước mặt mà dừng lại.
Hắn không nói gì, đứng dậy rời đi, vẻ mặt hết sức bất mãn. Thiên Cẩu ngồi xuống nhìn theo bóng dáng người khuất sau cánh cửa. Yêu Hồ rất đẹp, thật sự Tình Minh ba ba rất có phúc khi nuôi ra được tên đó. Từ khi sinh ra, mọi thứ ở đây đều định sẵn là cho Thiên Cẩu, từ Đạt Ma, đến exp, cẩu lương đều có. Thì chuyện Thiên Cẩu muốn Cáo, Tình Minh ba ba cũng không ngăn cản được đâu a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm Dương Sư] Nhật ký du ngoạn
FanfictionTruyện là những đoản nhỏ có liên kết với nhau. Nữa thật nữa ảo, tên các thần thức đều sử dụng bằng tên Hán Việt. Chúc mọi người có thời gian giải trí vui vẻ với bộ truyện này của ta. Truyện này chính là loại thập cẩm, đam có, bách có, ngôn vẫn có, l...