Năm ấy tu chân giới lại được một phen kinh hồn bạt viá. Rất nhiều lời đồn truyền ra ngoài, tam sao thất bản.
"Ngươi có biết một nữ tử tên là Liên Hương không? "
"Có chứ. Sao lại không biết. Vụ đó tai tiếng như vậy mà. Nghe đâu nàng ta còn được lũ tà ma ngoại đạo xưng tụng là truyền nhân của Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện."
Trong quán trà, hai đạo sĩ cùng nhau nói chuyện phiếm giết thời gian.
Một tu sĩ ở bàn bên nghe thấy cũng nhịn không được góp một câu:
"Lại nghe nói nàng ta trước đó là môn sinh của Vân Mộng Giang thị?"
"Đúng rồi. "
Một trong hai đạo sĩ vừa rồi lên tiếng gật đầu xác nhận.
"Thuộc hàng xuất sắc luôn. Thế nhưng lại không chịu tu tâm dưỡng tính, làm chánh đạo tu sĩ, bắt chước tiền bối họ Ngụy kia đi vào ma đạo. Học được cấm thuật khiển rối, liền dùng chính thân xác còn sống sờ sờ của sư huynh đệ mình để tác oai tác quái. Cuối cùng gây nên một hồi gío tanh mưa máu, lòng người oán thán."
"Cũng chẳng biết Vân Mộng Giang thị bên đó tạo nên cái nghiệt gì nữa?"
Có ai đó cảm thán.
"Trước kia thì Di Lăng lão tổ, gìơ thì có ma nữ Vu Sơn. Cuối cùng vẫn phải nhờ Tam Độc thánh thủ vì nghĩa quên thân, tự tay giết chết."
"Là Tam Độc thánh thủ tự mình đâm chết đệ tử dưới trướng sao?"
"Đúng rồi. Ra tay cực kì tàn nhẫn, giết triệt để luôn. Hồn phách bị đánh cho tan nát, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Thi thể bị cắt xẻ, đốt sạch thành tro bụi."
"Mạnh tay như vậy, là muốn tuyên bố Vân Mộng Giang thị cùng ma đạo tuyệt đối không đội trời chung sao?"
"Ta cũng không rõ. Chỉ là sau khi sự kiện đó xảy ra, bên đó gần như cắt đứt quan hệ với bên ngoài, đóng cửa tự phong. Chẳng chịu hé răng một lời."
"Là sợ điều ra tiếng vào à? Hay còn nguyên nhân gì khác?"
"Có kẻ bảo rằng, hai người đó vốn tâm đầu ý hợp nhưng duyên không tới nên chẳng thể thành đôi. Liên Hương vì yêu hóa hận nên mới dùng tà ma ngoại đạo để trả thù Giang tông chủ. Cuối cùng Giang tông chủ phải một kiếm giết chết nàng ta, tinh thần khó tránh khỏi suy sụp."
"Sao ta nghe nói trong lúc chiến loạn, là Liên Hương vô tình giết chết ái nhân của Giang tông chủ. Giang tông chủ ôm hận trong lòng, đuổi tận giết tuyệt. Đến khi giết được nàng ta rồi, ái nhân cũng không thể sống lại nên tinh thần mới sa sút, đóng cửa tự phong? "
"Ài, nhiều dị bản lắm. Ta cũng chẳng biết cái nào là thật nữa."
Cả ba người ngồi thừ ra. Im lặng uống nốt chén trà đã nguội ngắt từ lâu. Trong lòng cảm thán nhân sinh thật khắc nghiệt.
...
Chuyện năm đó thật sự là như thế nào cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm và một số tu sĩ chạy đến cứu viện mới biết được. Khi đám người bọn y đuổi tới nơi thì chiến trận cũng tàn. Đất đai bị cắt xẻ nghiêm trọng, cỏ cây cháy xèo xèo. Hoạt thi bị tiêu diệt toàn bộ. Hồ quang điện tử sắc ở giữa không trung vẫn còn tiếp tục nhảy múa phát ra âm thanh xèn xẹt vô cùng khó chịu. Mà chủ nhân của nó thì đã biến mất từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS][Tử Trừng][Hoàn] Roi của ta muốn cùng ta "gắn kết", phải làm sao đây?
Fanfic[Tử Điện x Giang Trừng ] 18+, không phù hợp với trẻ nhỏ Chú ý: Vì đây hoàn toàn là viết bậy viết bạ, không có nửa điểm nghiêm túc, nên tui sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai bị sang chấn tâm lý sau khi đọc cái này nghen, cảnh báo rồi mà ╮(╯▽╰)╭ a...