Chương 1

479 40 8
                                    


Gió xuân thổi qua tán cây, làm xao động những chiếc lá xanh đang rũ mình trên cành, cánh hoa đào yếu ớt rơi rơi trên không rung, nhẹ nhàng chạm xuống đất.

Bức tranh phong cảnh tuyệt mĩ này lại càng hoàn hảo hơn khi có một người cầm trường kiếm đứng dưới cơn mưa hoa đào, múa những đường kiếm điêu luyện, động tác thanh thoát mà mạnh mẽ, vạt áo phất phơ theo từng chuyển động, ánh mắt kiên định nhìn thắng về phía trước.

Sau khi kết thúc một bài võ tuyệt vời, y cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, không biết nghĩ về điều gì. 

"Thánh Hựu, múa đẹp lắm, không uổng con theo ông nội từ nhỏ."

Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong mái đình, vỗ tay tán thưởng y, trong mắt đầy vẻ tự hào.

"Cha."

Ung Thánh Hựu y sinh ra trong một gia đình quyền quý. Ông nội là lão tướng quân, năm xưa chinh chiến sa trường, lập không biết bao nhiêu công trạng lớn nhỏ. Thúc thúc y là đương nhiệm đại tướng quân, đang đóng quân ngoài biên ải để trấn giữ các nước chư hầu. Lão cha y hiện đang là Thái sư, dạy dỗ cho thái tử, vì từ nhỏ sức khỏe cha đã yếu ớt, ông nội bảo là không thích hợp luyện võ, liền đưa cha y vào cung làm thư đồng cho Hoàng thượng lúc bấy giờ vẫn còn là Thái tử. Thông minh bù cho sức khỏe, lão cha y học rất giỏi, liền được Tiên Đế trọng dụng, phong cho một chức trong lại bộ.

Nhưng năm năm trước ông đổ bệnh nặng, may mắn vượt qua được, liền lấy cớ sức khỏe yếu mà từ quan. Nghỉ ngơi chừng hai ba năm thì Hoàng thượng ra lệnh, nói ông người có tài không thể vì sức khỏe yếu ớt mà trở thành vô dụng, liền triệu ông vào cung, dạy học cho Thái tử mới năm tuổi, làm lão cha y ấm ức đến không nói nên lời.

Vì cha y hồi xưa bận rộn với các công việc trong lại bộ, mẹ y thì suốt ngày đánh mạc chược, bỏ y lăn vào góc phòng chơi với kiến, ông nội thấy ngứa mắt, nhất quyết nắm tay y dắt vào doanh trại, ngày ngày ôm ấp vuốt ve. Ông nội bảo, đứa nhỏ có tố chất như này mà không ai quản, thì để ông đây quản, ông sẽ dạy võ cho y, giúp y trở thành một đại tướng quân dánh tiếng lẫy lừng. Hồi đó y vẫn chưa biết điều đó nghĩa là gì, chỉ biết đại tướng quân rất là oai phòng, liền không nghĩ ngợi gật đầu. Tới khi ông nội nghiêm khắc huấn luyện y, y mới biết hối hận, lẽ ra lúc đó nên khóc nháo gọi cha gọi mẹ, thì sẽ không phải chịu khổ hình biết bao nhiêu năm nay.

Tới bây giờ, y đang là một thanh niên mười tám tuổi, tướng mạo tuấn tú, nhưng suốt ngày vẫn phải luyện võ, múa kiếm, chưa từng được ra ngoài chơi bời như bọn hàng xóm. Ông nội bảo, bọn nhỏ không có gia giáo đó tốt hơn hết nên tránh xa ra, đừng có mà lại gần, phải nhớ thân phận của mình.

Y chỉ biết trưng ra bộ dạng ngây ngốc mà gật đầu, thâm sâu suy nghĩ tìm cách bỏ trốn đi chơi.

Ung Thánh Hựu nhếch mép cười, hôm nay tới ông trời cũng giúp y, ông nội đã đi ra biên ải xem thằng con lớn của mình quản lí quân tình rồi. Nhà chỉ còn lão cha yếu ớt thương y như trứng mỏng. Cơ hội rất tốt để trốn đi chơi. Thế là, y liền trưng ra bộ dáng chán nản, quăng cây trường kiếm ra xa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 11, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OngNiel|Shortfic] Đại thiếu gia trốn nhà đi du ngoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ