Tôi là Lam Định Định, 10 tuổi. Tôi muốn trở nên giống mẹ tôi nên từ 3 tuổi đã thuộc hết sách kinh, sử đến khoa học, kĩ thuật tôi đều giải quyết được hết, 4 tuổi tôi tinh thông hết mọi sách vở, 6 tuổi đã hack được cả hệ thống chứa cả bí mật quốc gia lên 7 văn võ song toàn, 8 tuổi sử dụng được hết tất cả các loại vũ khí. Vì sao ư? Vì tôi có một bà mẹ tuyệt vời.
Từ nhỏ tôi đã sống với mẹ, hai mẹ con sống rất hòa thuận, mẹ tôi không chỉ xinh đẹp, vừa dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc thật ra mà nói thì vế sau đúng hơn mà bà còn cực kì giỏi giang, không có gì là bà không biết và từ bà mà tôi học được nhiều thứ, tôi vô cùng ngưỡng mộ bà, cái gì bà biết tôi nhất định cũng phải học cho bằng được nên mới trở lên vĩ diệu như vậy. Mẹ tôi bảo tôi rất có tố chất học một hiểu mười nên bà dạy cho tôi hết tất cả những gì bà biết tôi đã rất hạnh phúc.
Lên 10 tuổi tôi mới bắt đầu đi học vì mẹ tôi không còn gì để dạy tôi nhưng bà vẫn mãi là thần tượng trong lòng tôi, ngày đầu tiên vào lớp thấy bao nhiêu bạn khác được cả bố và mẹ cùng nắm tay nô đùa vui vẻ tự dưng lòng tôi dấng lên một cảm giác khó chịu mà tôi không biết tên đây là ghen tị sao quay sang hỏi mẹ nhưng nhìn thấy trong đôi mắt của bà xuất hiện những giọt nước như những viên trân châu tuôn rơi xuống ánh mắt bà phản chiếu rất nhiều cảm xúc đau có, buồn có, nhớ nhung có và 1 thứ nữa mà sau này tôi mới biết đó là hận. Tôi mơ hồ nước mắt tôi tự dưng chảy hoài không ngớt vội ôm lấy bà chỉ dám an ủi không còn muốn hỏi gì nữa:
- Mẹ Định ngoan đừng khóc, khóc là xấu lắm đó cười lên như Định Nhi nè! Đừng khóc, đừng khóc.
Bà khẽ xiết chặt lấy tôi:
- Ừm, Định Nhi ngoan, ta không có khóc chỉ là hạt bụi bay vào mắt ta thôi, ta mong sau này dù thế nào đi nữa con cũng không được khóc nghe chưa!
Tôi gật đầu cười:
- Vậy mẹ Định hứa đừng rời xa Định Nhi nếu mẹ không rời xa Định Nhi, Định Nhi sẽ không bao giờ khóc nữa, móc nghéo nè.
Bà mỉm cười:
- Ừ! Móc nghéo.
Có cả ba mẹ thì sao, có oai được bằng mẹ Định không, có giỏi được bằng mẹ Định không, tôi đây vẫn có mẹ Định là tất cả sẽ ổn thôi dù gì thì mẹ Định đã hứa sẽ bên tôi mãi mãi rồi phải sẽ không bao giờ..........
- RẦMM.............................................
- Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau.
Tôi bất lực gào lên, mọi người xúm tụm lại chỉ trỏ, tôi mặc kệ chỉ ôm chặt xác mẹ Định khẽ xiết chặt áo mẹ mặc cho cơ thể mẹ bắt đầu lạnh dần tham lam hít lấy mùi hoa tường vy còn vương trên người bà như bao ngày nhưng giờ tai sao chỉ thấy được mùi tanh của máu, mẹ Định như dùng hết sức lực khẽ nói lẩm bẩm:
- Định Nhi có lẽ ta không thế qua được cơn đau này rồi thật là thảm hại phải không, khụ khụ... Ta vẫn còn muốn sống cùng con, vẫn muốn chờ và đón con mỗi buổi tan học về, vẫn muốn cùng con nấu nhiều món ngon trong bữa tối, vẫn muốn nghe con gọi hai tiếng mẹ Định, vẫn muốn... Khụ khụ khụ nhưng chắc là không thể nữa rồi xin lỗi con nha. Khụ khụ khụ ta đi rồi không thể chăm sóc con được nữa hãy đến chỗ này chị ấy là người tốt chị ấy sẽ thu nhận con thôi. A, Định Nhi ta còn quên nói điều này phải là quên nói từ mười năm trước ta à không mẹ...mẹ..... MẸ YÊU CON NHIỀU con gái bé bỏng của mẹ! Ơ kìa đã hứa với mẹ là sẽ không khóc nữa cơ mà nín đi lấm lem .
Bà đưa cô mảnh giấy lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi trên mặt tôi rồi từ từ nhắm mắt lại, tôi hoảng hốt lay nhẹ bà:
- Nè mẹ nói cái gì vậy con không hiểu, mẹ đừng có nhắm mắt được không! Không phải hứa sẽ bên con mãi mãi rồi sao! Không phải nói yêu con rồi sao! Không cho mẹ ngủ! Mở mắt ra nhìn con này! LAM NHƯỢC ĐÌNH.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi gọi cả họ tên mẹ tôi, xe cấp cứu đến đưa bà đi tôi chỉ đứng nhìn trong vô vọng và cuối cùng cũng chỉ nghe câu nói cho có của bác sĩ:
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.
Tôi chỉ nhìn vào khoảng không gian vô định trước mắt tiếng nói của ông bác sĩ như mờ đi hôm chôn cất đó tôi đứng trước mộ nhìn bà từ lâu chỉ là bà lại quên một điều như mọi năm tôi luôn phải nhắc bà:
- Nhược Đình, hôm nay là sinh nhật con.
Và như mọi năm bà sẽ vỗ đầu tôi xin lỗi vì quên ngày sinh nhật tôi là hỏi tôi muốn gì nhưng năm đã khác thật nhỉ. Ngửa mặt lên trời, ông trời à có phải đây là quà sinh nhật ông tặng tôi không, tôi bước đi, đi ra khỏi căn nhà trước đó hạnh phúc đầy ắp tiếng cười mà giờ đây thật im lặng, rời khỏi căn nhà vang vọng những lời trách móc dạy dỗ nhưng ấm áp mà bà dành cho tôi giờ chỉ còn sự lạnh lẽo đén đáng sợ. Tạm biệt tất cả!
Hôm đó, thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2012, một đứa bé 11 tuổi đã chịu đựng một nỗi mất mát lớn lao và cũng không nhận ra được mình đã mất một thứ khác nữa đó chính là hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Phận
RomanceMột cô bé đánh mất hạnh phúc của cô ngay đúng ngày sinh nhật nhưng khi vừa tìm thấy thì lại tiếp tục vụt tắt. Nhìn người 3 năm Chờ người 5 năm Yêu người 10 năm Kiếp này ta hữu duyên vô phận