TRIỆU ĐƯỜNG ĐƯỜNG,một cô gái 18 tuổi. Cô có mái tóc ngắn tới vai màu nâu của trà lipton. Khuôn mặt cô trái xoan xinh xắn. Đôi lông mi dài và cong vun vút. Sóng mũi cao thanh tú, đôi môi anh đào trái tim đỏ mọng nước. Cô không tô son nhưng lúc nào môi cô cũng hồng hồng đỏ đỏ. Nước da trắng nõn nà.
ĐƯỜNG ĐƯỜNG vừa dễ thương, lại dễ gần gũi. Cô bé này rất hoà đồng với mọi người. Chỉ có điều hơi hậu đậu, hơi ngốc một xíu và cô hơi quái đản. Nhưng cô lại là một cô gái mạnh mẽ, biết hy sinh và cũng rất tốt bụng.
Hiện cô đang ở phòng trọ của trường cùng một người bạn tên là LỢI HÀN NHI. Đây là người bạn thân nhất của cô. ĐƯỜNG nhi trong trường là một hoa khôi hạng A.
-ĐƯỜNG nhi à, mau dậy đi. Hôm nay có tiết anh văn. Cậu mà không dậy thì sẽ bị giám thị cho ăn trứng ngỗng đó.
Tiếng của NHI nhi vang khắp phòng trọ.
-Rồi rồi, dậy rồi đây...
ĐƯỜNG nhi uể oải ngồi dậy, xếp mền gối lại tồi vào nhà tắm vscn. Sau khi cô và NHI nhi chuẩn bị xong rồi thì tới lớp. Lớp của cô và NHI nhi ở khu A. Lớp 1B lầu 5.Hên nhờ học giỏi nên cô mới vào được cái trường này.
-ĐƯỜNG ĐƯỜNG, mau chạy đi con, mau chạy đi, đừng ở đây....
-Không, ĐƯỜNG nhi ở đây cùng vơi mommy, có chết thì gia đình ta cùng chết, mommy đừng đuổi con đi mà.
-Không, con hãy mau chạy đi, nhanh lên con. Ahhhhhhhh
-Mommy, daddy.KHÔNGGGGG........
Reng.... Reng...... Reng...
Tiếng chuông tan học làm cho ĐƯỜNG ĐƯỜNG giật mình tỉnh dậy. Giấc mơ khủng khiếp này, nó đã theo cô suốt 16 năm qua.
-ĐƯỜNG ĐƯỜNG à, về thôi.
NHI NHI lay lay cánh tay của ĐƯỜNG ĐƯỜNG. ĐƯỜNG nhi sực tỉnh ra, cô bèn dọn đồ đạc cho vào cặp.
-Mụi mụi à, mụi về trước đi, tỷ còn phải đi làm.
Mụi mụi, tỷ tỷ là tên gọi thân thiết của ĐƯỜNG ĐƯỜNG và NHI NHI.
-Tỷ nhớ là phải về sớm nha.
-Ừm. Tỷ đi nha. Mụi về ăn cơm trước rồi đi ngủ đi, đừng chờ tỷ nha. Bye.
Cô nói rồi chạy vụt đi. Cô đang làm việc ở quán bar NIGHTNOW. Nhưng cô nói dối NHI nhi là làm tại cửa hàng tiện dụng.
9h tại quán bar NIGHTNOW.
Hôm nay là ngày đầu đi làm nên cô hơi sợ. Bận chiếc váy kiểu hầu gái. Nó ngắn tới nổi xém lộ cả quần trong của cô. Cô bưng cái khay rượu mà rung rung vì nhiệt độ của quán bar.
Ào.....
Cái khay rượu đổ hết lên người của một cậu thanh niên bận vét đen. Tất cả ly rượu đều rơi xuống đất tạo nên một thanh âm vui tai. Cô vội lấy khăn giấy lau người cho cậu thanh niên. Tới nhìn cô cũng không dám ngước lên nhìn cậu ta.
-Ah..... -Tay trái của cô bị một bàn tay nắm chặt. Anh ta bỗng siết mạnh tay làm tay cô hiện lên lằn đỏ.
-Ngước lên nhìn tôi-Anh ta ra lệnh. Cô ngước mặt lên nhìn hắn. Mái tóc của hắn có màu đỏ của rượu vang. Đôi mắt màu xanh thẳm nhìn sâu xa. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng quyến rũ. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì sợ hải và cũng vì hắn quá đẹp trai.
Hắn ta thấy cô đỏ mặt thì phì cười. Bỏ tay cô ra.
-Cô gái, cô vừa đụng trúng tôi.
-Xin.... Xin..... Xin lỗi anh. Tôi sẽ đền cho anh.
-Hà..... Được, nếu em muốn đền thì tôi cho em đền. Đi theo tôi.
Hắn ta nhất bổng cô lên vai. Khiêng ra xe. Đặt cô ở ghế phụ, hắn ta đi vòng qua, ngồi bên ghế lái rồi lái xe đi một mạch.
-Nè.... Anh..... Anh tắt điều hoà đi được không?
-Em lạnh sao? -Cô thẹn thùng gật đầu. Hắn ta liền kéo cô xích lại mình. Cô xích ra một xíu thì anh ta lại càng ôm chặt hơn. Cô không còn cách nào khác bèn ngồi yên.
-Anh chở tôi đi đâu vậy? -Cô ngại ngùng hỏi
-.................-Anh ta im lặng không nói gì.
-Anh tên gì vậy?
-LÝ TUẤN MINH.....
-Anh bao nhiên tuổi?
-...................
-Anh đang đi làm hay còn đi học?
-....................
-Blap.... Blap...... Blap...... Blap....... Blap...... Blap.......... Blap...... Blap..... Blap..... Blap...... Blap.... Blap... Blap............. Blap....... Blap.......
-Thôi đi, em im lặng đi, nói nhiều quá.....
-Tôi.... Tôi..... Tôi xin lỗi..
ĐƯỜNG ĐƯỜNG cúi đầu nói lí nhí trong miệng...
5p sau, cô thấy anh chạy xe vào trong sân đỗ của một căn biệt thự cổ kính. Nó có chiều rộng là 500000000m2,chiều dài là 1000000000m2. Ở giữa sân có một bãi cỏ được chia thành nhiều ô nhỏ. Ở mỗi một ô là một bụi cây được người ta tỉa thành những quân cờ.
Anh dẫn cô vào trong, thấy anh về, quản gia TRƯƠNG chạy ra, cúi đầu...
-Thiếu gia, mừng ngài chở về...-Quản gia TRƯƠNG thấy thiếu gia dẫn một cô gái về thì hơi là ngạc nhiên, trước giờ thiếu gia chưa từng quen biết phụ nữ và cũng chưa bao giờ dắt phụ nữ về nhà.
-Cháu chào bác! -ĐƯỜNG ĐƯỜNG cúi đầu lễ phép chào. Thấy cô dễ thương, lại lễ phép, quản gia TRƯƠNG cũng có chút thiện cảm với cô.
-À, vị tiểu thư này là.....
-Cô ấy bị người ta hại, tôi giúp cô ấy
-"À, thì ra là giúp, vậy chắc cô gái này đã chiếm một vị trí trong trái tim của thiếu gia rồi, hihi"-Quản gia TRƯƠNG suy nghĩ.
-Bác đừng gọi cháu là tiểu thư, gọi cháu là ĐƯỜNG nhi .
-Vâng.....
Sau đó, anh dẫn ĐƯỜNG nhi về phòng của anh. Căn phòng rộng 1000m2.Căn phòng theo tông màu trắng đen. -Em ngồi xuống giường đợi tôi.
-Ờ! Anh đưa tôi tới đây làm gì vậy hả?
-10000000000 vạn một tháng, em làm người phụ nữ của tôi.
-Cái gì, có chết tôi cũng sẽ không làm.
-Vậy còn cái Áo này thì tính sao đây.
-Cái Áo của anh bao nhiêu?
-5000vạn.
Cô giựt lấy tay anh, đặt lên tay của anh một tấm thẻ-Anh cầm đỡ đi, tôi chỉ có 1500vạn thôi, tôi sẽ đi làm kiếm thêm để trả cho anh.
-"Huhuhu..... Tiền để dành của mình coi như đi tông.
-Làm người phụ nữa của tôi, tôi sẽ cho em tất cả. -Anh móc trong tuối Áo vét ra ba tấm thẻ vàng, mỗi tấm có giá trị rất lớn, xài cả đời vẫn chưa hết.
-Anh cất đi, tôi không phải là người rẻ tiền, tôi có lòng tự trọng của tôi. Anh có cho tôi cả trăm, cả ngàn tấm thẻ như vậy thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ làm người phụ nữ của anh.
-"Tiểu bạch thỏ bảo bối, em đúng là ngoan cố mà, vậy để coi, tôi sẽ thu phục em như thế nào, cứ chờ đó"
YOU ARE READING
CÔ GÁI NGỐC NÀY, ANH CHỈ YÊU MÌNH EM THÔI!!!!
Action-EM LÀ CÔ GÁI NGỐC NHẤT TRÊN ĐỜI.... LÝ TUẤN MINH hét lớn. -Anh biết tôi ngốc sao vẫn không chịu buông tha cho tôi. Tôi xin anh, anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? Để cho tôi sống một cuộc sống bình yên được không? TRIỆU ĐƯỜNG ĐƯỜNG rưng r...