Chương 6

908 45 0
                                    

Anh nhếch mép khinh bỉ.
- Vậy nó là con của ai? Cô nói thử xem.
Jin Young là con của anh, cô có nên nói ra hay không. Cô lặng người không nói nên lời.
- Sao? Không nói được chứ gì. Vậy thì cô không có tư cách bắt bẻ tôi.
- Nếu như tôi nói nó là con của anh. Anh có tin không?
Bước chân của anh khựng lại, cố tiêu hóa hết những lời cô nói. Anh có con ư? Không nếu vậy tại sao lúc đó cô lại ra đi.
- Không thể nào? Nó không phải con tôi.
Anh phủ nhận rồi bước nhanh vào phòng.
Rầm! Anh đóng cửa thật mạnh. Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô. Không biết bao nhiêu lần cô đã khóc vì anh rồi.
- Mẹ ơi mẹ khóc à. Mẹ đừng khóc mà. Mẹ mà khóc là Jin Young buồn lắm.
Jin Young lo lắng hỏi khi thấy cô khóc. - Mẹ không sao đâu. Con ngồi đây nhé. Mẹ đi làm việc.
- Vâng ạ.
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế? Tại Sao? Người cô yêu nhất thì lại coi cô như kẻ thù, hận cô đến tận xương tuỷ. Bị người thân ruồng bỏ, không ai quan tâm. Rốt cuộc thì Bae Joo Hyun này đã làm gì sai để các người phải đối xử như thế - vừa đi cô vừa nghĩ.
- Thư kí Bae mau vào thông báo lịch trình cho tôi ngay.
Giọng anh từ trong vọng ra pha lẫn chút tức giận.
- Vâng thưa chủ tịch.
Cô vội vàng chạy vào trong.
- Lịch trình hôm nay của chủ tịch là 8 giờ sáng sẽ dự cuộc họp bàn về sản phẩm mới, 10 giờ kí hợp đồng với công ty Chi Han, 8 giờ tối sẽ dự bữa tiệc của công ti Chi Han tổ chức.
- Được rồi. Tối nay cô chuẩn bị đi dự tiệc với tôi.
- Tại sao lại là tôi?
- Đó là trách nhiệm của thư kí.
Mới lúc nãy còn giận dữ sao ngữ điệu bây giờ lại dịu dàng thế.
- Nhưng tôi không có đồ dự tiệc.
- Chuyện đó cứ để tôi lo.
- Vâng.

[ VRENE ] Anh và em là của nhau. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ