Chương 14 : Cả hai đều ghen.

10.9K 299 48
                                    

" Ừm...hai con nên tổ chức càng sớm càng tốt ! "

" Vâng ạ ! " Duy Nhân vui sướng, cười hạnh phúc đáp lời Vương Phong. Cô ta quay sang nhìn Vương Nguyên Thần dịu dàng hỏi :

" Nguyên Thần, ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới nha.
Ba đã nói vậy hay tuần sau mình kết hôn luôn được không anh ? "

Câu nói của Duy Nhân làm mặt Dương Gia Tuệ có chút biến sắc, cô khẽ liếc Vương Nguyên Thần đợi câu trả lời từ anh.

Vương Nguyên Tuấn thấy trán Dương Gia Tuệ đổ mồ hôi, vẻ mặt cô có vẻ không tốt. Vương Nguyên Tuấn dịu dàng, quan tâm hỏi Dương Gia Tuệ :

" Gia Tuệ, sức khoẻ em không tốt sao ? " hỏi xong Vương Nguyên Tuấn còn đưa bàn tay to lớn của mình lên dịu lau mồ hôi cho Dương Gia Tuệ.

Cảnh này thu vào mắt Vương Nguyên Thần làm đôi mắt anh muốn tóe ra lửa, cố kìm chế lại nhưng không nhìn thấy hành động không phản kháng của Dương Gia Tuệ làm Vương Nguyên Thần giận giữ không thôi.
Anh quay sang nhìn Duy Nhân nói :

" Được ! "

Câu trả lời của Vương Nguyên Thần làm Dương Gia Tuệ cảm thấy như bị ai đó cầm dao đâm một nhát, mặt cô càng tái hơn.

Quay sang nhìn vẻ mặt không tốt của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần nóng ruột, anh không còn kìm chế được nữa.
Đứng dậy bước đến chỗ Dương Gia Tuệ đỡ cô dậy, để cô dựa vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của mình mà không để ý đến ánh mắt và biểu hiện không vui của mọi người. Vương Nguyên Thần cung kính nói với Vương Phong :

" Gia Tuệ, không khỏe con đưa cô ấy về. Nếu không Lãnh sẽ lo lắng ! "

Đang định bước đi thì Vương Nguyên Thần bị Vương Nguyên Tuấn đứng lên chặn lại trước mặt, hắn tức giận nói :

" Gia Tuệ là bạn gái anh, để anh đưa cô ấy về ! "

Không để ý đến vẻ mặt tức giận của Vương Nguyên Tuấn, Vương Nguyên Thần ngang nhiên cúi người xuống bế Dương Gia Tuệ lên tay. Anh nhìn Vương Nguyên Tuấn với ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói :

" Từ nhỏ Gia Tuệ đã được tôi chăm sóc, anh hiểu cô ấy hơn tôi sao ? " Vương Nguyên Thần còn cố ý nhấn mạnh vài chữ khiến cho Vương Nguyên Tuấn tức giận đến đỏ mặt.

Vương Phong cũng không ngăn cản vì ông cảm thấy có lỗi với Vương Nguyên Thần. Phải từ khi mẹ của Vương Nguyên Thần mất, ông đã không quan tâm đến anh nữa, không nhờ có bạn bè Vương Nguyên Thần cũng không có ngày hôm nay.

Quay lại khẽ liếc Vương Phong và Kiều Phương rồi Vương Nguyên Thần bước ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cổng, được Vương Nguyên Thần bế trên tay, Dương Gia Tuệ dựa đầu vào lồng ngực anh khẽ thút thít cười.
Vương Nguyên Thần cúi xuống nhìn cả thiên hạ trong lòng đang cười tít cả mắt, anh khẽ nhếch môi cúi đầu sát xuống tai Dương Gia Tuệ phúc hắc nói :

" Được anh bồng vui vậy sao, sau này ngày nào anh cũng bồng em như vậy ! "

Không để tâm đến lời nói trêu chọc của Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ vòng tay sang cổ anh, ngọt ngào hỏi :

" Thần anh ghen sao ? "

Vương Nguyên Thần khẽ nới một tay mở cửa xe đặt Dương Gia Tuệ vào trong ghế ngồi, rồi anh vòng qua ngồi vào chỗ lái xe bên cạnh Dương Gia Tuệ khẽ nói :

" Phải, sau này không cho em thân mật hay tự tiện nói muốn làm vợ Vương Nguyên Tuấn nữa ! "

Dương Gia Tuệ bĩu môi nói :

" Em nói muốn lấy Vương Nguyên Tuấn lúc nào. Ngược lại là anh sao lại ngang nhiên đồng ý tuần sau kết hôn với Duy Nhân. "

" Rõ ràng em nói Duy Nhân là em chồng em ! " Vương Nguyên Thần khẽ nghiến răng nói, khi thấy Dương Gia Tuệ chối cãi với vẻ mặt vô tội.

" Này, sau này em lấy anh thì là con dâu nhà họ Vương cũng coi như là chị dâu của Duy Nhân kia. " Dương Gia Tuệ tức giận đỏ mặt đến đáng yêu cãi Vương Nguyên Thần.

Nghe xong Vương Nguyên Thần mới biết, hóa ra anh hiểu lầm ý cô. Nhoài người qua phía cô, hôn khẽ lên má Dương Gia Tuệ, anh yêu nghiệt nói :

" Hóa ra có người nôn nóng muốn gả cho anh ! "

Dương Gia Tuệ đỏ ửng mặt, đẩy Vương Nguyên Thần ra, giọng nói đầy mùi dấm bá đạo nói :

" Tuần sau anh dám kết hôn với Duy Nhân, em sẽ động phòng với Vương Nguyên Tuấn ! "

Vương Nguyên Thần đen xì mặt với câu nói của Dương Gia Tuệ. Anh chỉ nói kết hôn thôi cũng chưa đụng đến móng tay của Duy Nhân mà cô đang ngang nhiên đòi lên giường với Vương Nguyên Tuấn.

" Em dám... " Vương Nguyên Thần tức giận nói với Dương Gia Tuệ.

" Chẳng có gì là em không dám ! " Dương Gia Tuệ phồng má đáng yêu, bá đạo nói với Vương Nguyên Thần.

Đến nhà, Vương Nguyên Thần dừng xe, đi đến phía bên cánh cửa chỗ ghế Dương Gia Tuệ ngồi. Anh mở cánh cửa ra, bế Dương Gia Tuệ lên tay, bước vào trong nhà bá đạo nói :

" Để coi em xuống giường được không mà muốn leo lên giường Vương Nguyên Tuấn ! "

" Anh...anh mau thả em xuống, em còn nhỏ, nếu anh dám làm gì anh hai nhất định không tha cho anh. " Dương Gia Tuệ đỏ mặt, hơi lắp bắp nói với Vương Nguyên Thần.

" Vợ yêu, Thiên Hinh bạn em sắp làm mẹ đến nơi rồi em mà nhỏ gì, suốt ngày ức hiếp anh. " Vương Nguyên Thần cười phúc hắc trêu ghẹo Dương Gia Tuệ.

" Này vợ anh là Duy Nhân đi mà tìm cô ta. " Dương Gia Tuệ bĩu môi nói.

Nãy giờ trò chuyện, Vương Nguyên Thần và Dương Gia Tuệ cũng đã đến phòng khách. Bước đến sofa đặt cô ngồi xuống, Vương Nguyên Thần ngồi bên cạnh, cưng chiều dỗ dành cô như đứa bé :

" Bà xã, anh sai rồi.
Giờ anh ngoan ngoãn cho em trừng phạt đừng giận nữa ! "

" Ai là bà xã của anh chứ !
Lúc nãy anh với Duy Nhân như vậy làm người ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh. Thật đáng ghét mà ! " Dương Gia Tuệ tức giận phồng má mặt đỏ phừng phừng nói.

Vương Nguyên Thần lần nữa bồng Dương Gia Tuệ lên tay hướng cầu thang để đi lên phòng mình. Cúi đầu khẽ thổi khí vào tai Dương Gia Tuệ mờ ám nói :

" Lên phòng anh nằm xuống giường cho em ăn đến thỏa mãn ! "

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ