em mang trong mình những cánh hoa, những cánh hoa xinh đẹp mà đau lòng đến lạ. theo y học nó được gọi là căn bệnh hanaki nhưng em lại cười và nói đó là taehyung.
em đơn phương taehyung cũng đã ba năm. taehyung đối với em như một tín ngưỡng đẹp đẽ để em nguyện dành trọn cả thanh xuân để tôn thờ.
anh đối với em thật xa không thể với tới nhưng mà em đối với anh chính là cậu em trai nhỏ. anh không hề hay biết đã vô tình đã khiến em đau nhói đến mức nào. mỗi lời nói vô tình của anh khiến ồng ngực em quặn thắt rồi từng cánh hoa hồng trắng xinh đẹp vương chút máu tươi theo cơn ho của em mà ra ngoài, vung vãi khắp nền.
anh vốn đã có người trong lòng mà em vẫn ngu ngốc đâm vào. hai người họ rất hạnh phúc, em sao có thể xen vào được chứ? dòng nước mắt muốn tuôn ra, cơn đau ập đến khiến em không thể đứng vững. khuỵ xuống sàn, em ho rất nhiều, cánh hoa cũng thế mà rơi lả tả. mùi dịu dàng của hoa với mùi tanh nồng của máu sộc vào mũi, em mỉm cười tự giễu. vốn là do em tự chuốc lấy.
tiếng gõ của vang lên, giọng nói trầm ấm bên ngoài làm em lại rung động:
- jungkookie ơi..
lau đi giọt máu còn vương trên môi, em đáp lại:
- taehyung, anh đợi em một chút.
em bám vào thành bồn rửa mặt để đứng dậy, bất chợt nhìn vào gương em lại cười:
đã hốc hác đến vậy rồi sao?
taehyung bên ngoài sốt ruột lại gọi em thêm một lần. em nghe tiếng anh thì nhanh chóng chạy ra mở cửa. bên ngoài không chỉ có mình anh..
- nghe yoongi nói rằng em đang ốm nên anh với seok đến thăm em.
lồng ngực em lại nhói lên, kìm nén lại cơn ho của mình, em mời cả hai vào nhà.
- jungkookie, tại sao nhà em lại có mùi hoa hồng thế? dễ chịu thật.
em im lặng, mùi hoa này em ghét cay đắng, em chỉ muốn sống bình thường, lẳng lặng đằng sau taehyung mà thôi. tỉ lệ mắc bệnh này rất thấp, cớ tại sao lại là em? mỗi ngày em cảm nhận được rễ cây cắm sâu vào tim em và những bông hoa đang nở rộ dần.
- à jungkookie này cho anh mượn nhà vệ sinh một chút nhé?
thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, em vội vàng cản hoseok, người yêu của taehyung và cũng là bạn của em:
- nhà vệ sinh đang sửa, anh không vào được đâu.
hoseok nhẹ nhàng xoa đầu em rồi nói anh chỉ vào dùng gương một chút thôi không sao đâu.
em cố gắng ngăn lại nhưng cũng không được, hoseok đã mở cánh cửa ấy, mùi hoa toả ra nồng nàn. em sụp xuống, nước mắt không kìm được mà chảy ra kèm theo tràng ho dài, từng cánh hoa lả tả rơi.
taehyung cùng hoseok ngạc nhiên và đau lòng nhìn em rồi đồng thanh nói:
- phẫu thuật đi, jungkookie.
em không suy nghĩ mà từ chối. em không muốn mất đi cảm xúc, em không muốn quên đi tình yêu em dành cho anh.
anh vòng tay ôm lấy em, xoa tấm lưng gầy gò của em, lòng xót xa vô cùng. người ấy là ai mà khiến em khổ sở thế em ơi? tiếng điện thoại vang lên, anh ấn nút nghe, chưa để bên kia nói gì anh đã gấp gáp nói:
- yoongi hyung, jungkook mắc hanahaki.
bên kia im lặng một hồi rồi thở dài đáp:
- biết rồi à?
anh nghe câu ấy mà không kìm được tức giận mà gắt với yoongi:
- hyung biết mà không hề nói gì? không khuyên em ấy đi phẫu thuật mà còn giúp em ấy che dấu mọi người sao? yoongi tại sao thế?
-mày không biết gì thì im đi. tao thậm chí còn đe doạ nhóc ấy mà nhóc vẫn cứng đầu không chịu.
- vậy ai là người jungkook đơn phương?
anh nhẹ giọng hỏi.
em hoảng hốt, cố gắng lấy cái điện thoại của anh rồi liên tục lắc đầu nói không, không được. hoseok kéo em ra, ôm chặt lấy em.
yoongi bên đầu dây bên kia rơi vào im lặng, có vẻ khá bối rối:
đến mức này anh sẽ nói, nói xong nhất định mày phải giữ bình tĩnh. người đó chính là mày, taehyung ạ. kim taehyung.
chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống đất, em biết vậy là đã kết thúc rồi. anh đã biết rằng người em đơn phương là anh. anh nhìn em rồi gục xuống khóc, tại anh vô tâm quá, em của anh giờ đã như vậy. lỗi của anh, đều do anh.
- tae.. là do em tự mình đa tình đừng trách bản thân.
hoseok không nói gì, anh có lẽ đã hiểu được người mà jungkook yêu là ai. anh cũng có lỗi trong việc này. hoseok hỏi em:
-jungkookie, bao lâu rồi? em đơn phương bao lâu?
em gạt đi nước mắt còn vương, run run trả lời:
- 3 năm..
câu trả lời của em làm cả hai cùng giật mình. thời gian thật dài, em đã phải chịu nỗi đau suốt ba năm.
- làm ơn đấy jungkookie, em hãy phẫu thuật đi. vì chính bản thân em và cũng để anh bớt đi tội lỗi trong lòng.
tim em lại nhói lên, anh vốn chẳng bao giờ yêu em cả. em lắc đầu, rồi giọng nhỏ nhẹ như nài nỉ:
- tae, seok hai anh về đi em muốn ở một mình.
em nói rồi dùng sức đẩy cả hai ra ngoài rồi khoá cửa. em sụp xuống, nước mắt tuôn ra liên tục. em lại ho, cơn ho mang theo những cánh hoa hồng trắng lại trải đầy ra nhà. biết làm sao đây, có lẽ em đã không chịu nổi nữa rồi.
lê bước vào căn nhà tắm, xả đầy bồn em thả mình xuống dòng nước lạnh ngắt. nước càng ngày càng dâng cao, trào cả vào phổi khiến em không hít thở được. à đâu phải do nước dâng lên, mà là do em đang chìm xuống, em không thể tiếp tục như vậy được nữa.
-------------------------------------------
gửi nhi ở tuổi 15 đáng yêu của tớ. tớ thương cậu rất nhiều, mong những điều tốt, đẹp nhất đến với cậu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook|| cánh hoa mang tên anh
Fanfictionem mang trong mình những cánh hoa. những cánh hoa mà em gọi là taehyung.