*Lưu ý: Đây chỉ là dưới góc nhìn của Akaashi.
**Lưu ý: sẽ có góc nhìn của Bokuto.
***Lưu ý: sẽ có cập nhật sang ngôi thứ ba về tương lai của hai bạn trẻ.
****Lưu ý: xin lỗi nếu nhịp truyện có hơi..ờm..thay đổi nhanh chậm. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Sẽ không có BE đâu.
---
Năm ấy trời lạnh. Chúng tôi vẫn thường cùng nhau về nhà, dù khác hướng nhau. Đôi mắt ánh vàng của anh sau màn tuyết dày kia làm tôi chợt nhớ lại cái ngày đầu tiên thấy anh.
Đó là lúc tôi còn học sơ trung, chúng tôi còn đang ôn cho kì thi tuyển sinh, các club không còn hoạt động. Năm đó phòng thể chất trường tôi được dùng cho các trường cao trung tập huấn. Chẳng hiểu sao lúc đó rất nóng nhưng tôi lại lết thây ra đường, dưới cái tiết trời 38 độ tôi lang thang trên vỉa hè, mon men trong các hẻm rồi lại ra lối mòn, ra đường lớn và sau cùng, là ngôi trường của tôi.
Cái sự tĩnh lặng vốn có vào ngày chủ nhật không hề còn. Đó là tiếng bóng đập vào tay, vào sàn. Tiếng kin kít quen thuộc, tiếng khởi động và tiếng cười nói lẫn vào nhau. Tôi tò mò dù đã được cho biết sẽ có các trường cao trung đến đây, nhưng không cụ thể. Tôi lẳng lặng đi vào, tiến lên dãy lan can nhìn xuống, dường như không mấy người để ý đến tôi. Tôi đã nghĩ thế. Đấy là khi tôi thấy anh. Giọng nói to ồn ào, trông như một đứa trẻ vậy, sôi nổi và nhiệt huyết.
Một trận đấu bắt đầu, cao trung Nekoma đấu với Fukuroudani. Mọi nhịp độ trên sân đều ổn định, duy chỉ mỗi anh và cậu bạn đội bên thì hay khiêu khích nhau.
Quả bóng ba màu được chuyền đến vị trí của anh, xa lưới và cao trông khó đánh. Cú đánh bị hỏng. Anh có chút lơ đễnh trong cú vừa rồi. Cái vẻ vụng về đó thật dễ gần và thân thiện. Dù là trận đấu, nhưng sự hiện diện của anh như xua đi cái căng thẳng và biến nó trở thành một trận "giao hữu" trong giờ tập thể dục mà ta có thể cười đùa. Nếu có là kẻ thù của anh thì cũng phải phát lên cười và bị thu hút mất.
Anh lại chuẩn bị đập bóng. Dáng người đầy uy lực dưới đường cong chữ C. Tư thế đánh bóng đó như thể anh có thể chạm đến bầu trời, nơi có hàng triệu vì sao trú ngụ.
Tôi nghĩ mình đã thấy một đôi cánh vương ra.
Lối chơi cuốn hút cùng đôi mắt mãnh liệt khao khát chạm tới bầu trời. Nó thật đẹp, cảnh tượng bên kia tấm lưới mà anh đang chiêm ngưỡng. Tôi có thể thấy qua đôi mắt đó. Đôi mắt của hoa hướng dương, của mặt trời. Của một màu đầy sự sống vạn vật.
Tiếng bóng đập xuống sàn làm tôi trở về thực tại.
Khi ấy, trước sự tồn tại của anh, tôi đã gần như- không. Hoàn toàn bị thu hút. Cứ ngây ra như một kẻ ngốc, tôi dõi theo từng chuyển động, từng động tác. Và rồi lần nữa bị cuốn hút vào nó.
Đó là giây phút tôi cảm thấy bóng chuyền mà tôi chơi khác với bóng chuyền của anh. Giây phút tôi nhận ra tôi yêu thích được đứng trên sàn bóng nhìn ngắm tấm lưới hay những giây ngắn ngủi chạm vào trái bóng tròn đó để kiểm soát.