Chương 161: Bị tập kích

142 9 3
                                    

"Ta cũng đi tìm. . . ." Kim Ngưu lau nước mắt, khổ sở nói.

Song Tử khẽ gật đầu, lại đột nhiên nhớ ra: "Ân Thiên Yết đâu rồi?"

"Đại thúc đi tìm Tiểu Phàm rồi. . . ."

Song Tử nhíu nhíu mày: "Lúc tối Tiểu Phàm có nói là đi đâu không?"

Kim Ngưu cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi rồi lắc đầu: "Không có nói, sau khi ăn tối, đại thúc bảo dẫn nó đi xem hoa đăng, thế nhưng nó lại không muốn đi, nó bảo là muốn tìm huynh."

"Tìm ta?" Mi tâm khẽ nhíu lại, cả một buổi tối hắn đều ở trong rừng trúc, cũng không trở về lầu Thúy Trúc, chẳng lẽ Tiểu Phàm không thấy mình ở trong lầu Thúy Trúc nên đã ra ngoài tìm?

Song Tử cảm thấy rất có khả năng này, lại cẩn thận suy nghĩ tới những nơi Tiểu Phàm có thể đến: "Tiểu Thiên Thiên, trong kinh thành, Tiểu Phàm chơi thân với ai nhất?"

"Ân Bảo Bình, Ân Song Ngư, với một tiểu thái giám ở trong cung nữa." Kim Ngưu vội vàng nói: "Tiểu thái giám kia là người của thái hậu, lần nào vào cung Tiểu Phàm đều chơi với hắn."

Song Tử trầm ngâm nửa ngày mới nói: "Ta đoán có thể Tiểu Phàm đã đến chỗ bọn họ, ta sẽ đi tìm ngay bây giờ, nàng cứ ở trong nhà chờ tin tức của ta."

"Không! Ta cũng phải đi!" Kim Ngưu níu tay Song Tử, sống chết không chịu buông.

"Ừm. . . . vậy cũng được." Song Tử không nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của Kim Ngưu nên đành phải đáp ứng nàng.

Đã trễ thế này, Tiểu Phàm không thể nào vào cung tìm tiểu thái giám, vậy nên Song Tử chuyển mục tiêu đến chỗ của Ân Song Ngư và Ân Bảo Bình.

Mà phủ thất hoàng tử thì lại gần Ân vương phủ hơn so với phủ tam hoàng tử, vậy nên Kim Ngưu và Song Tử lập tức chạy đến phủ thất hoàng tử.

Lúc này, Tiểu Phàm và Ân Song Ngư đã rời khỏi phủ thất hoàng tử để đến tìm Ân Bảo Bình.

Ân Song Ngư còn đang giơ tay dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, miệng lại bất đắc dĩ nói: "Ta nói này Tiểu Phàm, sư phụ của đệ cũng không phải con giun trong bụng đệ, huynh ấy cũng có tay có chân, nói không chừng là có việc gì đó nên chỉ rời đi một lúc mà thôi, đệ cần gì phải quýnh lên như vậy?"

Tiểu Phàm sụt sịt mũi, ủy ủy khuất khuất nói: "Thất ca, đệ chỉ sợ sư phụ sẽ không cần đệ nữa."

"Sao có thể như vậy được, Tiểu Phàm, đệ suy nghĩ nhiều rồi, Nhậm đại ca thương đệ như vậy, làm sao có thể không cần đệ chứ." Ân Song Ngư đau đầu ngẫm nghĩ, từ trước tới giờ hắn toàn nghe nói chỉ có nữ tử mới đa sầu đa cảm, sao tên nhóc Tiểu Phàm này cũng nhạy cảm như vậy?

Theo hắn thấy, có thể là Song Tử có việc gì đó cho nên mới rời đi mà thôi, thế nhưng nhìn cái dáng vẻ 'người ta không cần mình' của Tiểu Phàm, Ân Song Ngư lại thở dài, thằng bé này cũng quá nhạy cảm rồi.

Kỳ thực Ân Song Ngư không biết, tuy Song Tử trên danh nghĩa là sư phụ của Tiểu Phàm, nhưng trong lòng Tiểu Phàm, hắn cũng giống như phụ thân vậy.

Từ lúc Tiểu Phàm vừa mới chào đời đã sống cùng với Song Tử, từ nhỏ đến lớn, Song Tử không những thương yêu cưng chiều bé, mà hắn còn đối xử với bé như con ruột của mình, trong lúc đó, giữa bọn họ ngoại trừ không có quan hệ máu mủ thì so với cha con ruột còn giống hơn.

[Hoàn](Chuyển ver: Ngưu - Yết): Vương gia đại thúc, người thật xấu!Where stories live. Discover now