Chương 92. Không cố gắng làm sao biết có thể bên nhau cả đời hay không?

6.9K 424 16
                                    

Chương 92. Không cố gắng làm sao biết có thể bên nhau cả đời hay không?

Lúc Hàn Linh Hi tỉnh lại là ở hoàn cảnh lạ lẫm, trong không khí có mùi thuốc khử trùng rõ rệt...

"Linh Hi, Linh Hi à, em tỉnh rồi?"

Đỗ Dật hơi ngồi nghiêng bên giường bệnh, con mắt đỏ ngầu, thấy Hàn Linh Hi mở mắt thì kích động không thôi, cầm tay cô lo lắng hỏi: "Sao rồi, sao rồi, em cảm thấy thế nào?"

"Đây là bệnh viện à?"

Hàn Linh Hi nhìn xung quanh, "Sao em lại ở đây, này, mắt anh làm sao vậy?"

"Em không có ấn tượng gì à?" Đỗ Dật dùng tay áo dụi mắt, "Vừa rồi em té xỉu trên đường, anh đưa em đến bệnh viện gần nhất, lần sau té xỉu nhớ nói trước một tiếng, hù chết anh em rồi đó!"

"Giờ em không sao cả, có thể là ngủ không ngon với hôm nay lại ăn ít nữa." Hàn Linh Hi chống người ngồi dậy, nhìn bộ dáng của Đỗ Dật không nhịn cười được, "Vậy là anh vừa khóc hả?"

"Em còn cười anh, em nằm trên giường ngủ mấy tiếng đồng hồ, anh trông em thôi mà sợ lắm đó!"

Đỗ Dật nghĩ lại vẫn còn sợ, quan sát thật kỹ gương mặt của Hàn Linh Hi, sắc mặt đã tốt hơn vừa rồi nhiều lắm. Hại mình hết hồn, con nhóc chết tiệt này còn cười được!

"Được rồi được rồi, em không sao, cảm ơn anh đưa em tới bệnh viện. Chỉ có điều anh có nên lau mặt trước không."

Lấy điện thoại ra cho Đỗ Dật soi gương, Đỗ Dật ngạc nhiên thấy trên má trái mình có vài vệt dầu đen, thảo nào vừa rồi đi trên hành lang bị người ta chú ý vậy.

Anh ta lau mặt cười, "Hì, em tỉnh là tốt rồi, nếu em cứ ngủ thế anh sẽ báo cáo cho Chu Đình Vũ. À, em đợi chút, anh đi gọi bác sĩ đến, cô ấy dặn anh báo với cô ấy khi em tỉnh dậy."

Hàn Linh Hi lại ngồi trên giường chờ, bốn giường lớn trong phòng đều có người, có người đang truyền dịch, có người đang ngủ. Người thân vào thăm đi qua đi lại, tiếng nói chuyện khiến Hàn Linh Hi khó chịu, đợi lát nữa phải về nhà nhanh mới được.

Đỗ Dật dẫn theo một cô gái mặt áo khoác màu trắng đi vào, chắc là bác sĩ khám bệnh. Trong tay cô ấy có vài tờ đơn, mỉm cười đi đến bên giường, "Xin chào, cô là cô Hàn?"

"Đúng vậy, là em ấy." Đỗ Dật giành lời trả lời, "Bác sĩ, cô xem cho em gái tôi đi, đang yên lành tự dưng em ấy ngất xỉu là sao vậy?"

"Cô Hàn, kết quả kiểm tra của cô đã có rồi, trước hết tôi có vài vấn đề muốn hỏi cô một chút, xin nhớ kỹ lại rồi nghiêm túc trả lời tôi được chứ?"

"Vâng, được."

"Tình trạng cơ thể của cô gần đây thế nào, ăn uống ra sao? Có chảy máu khác thường hay không?"

Hàn Linh Hi suy nghĩ một chút rồi nói: "Có đôi khi sẽ cảm thấy chóng mặt không còn chút sức lực nào, có thể là liên quan đến lượng công việc nhiều, đặc biệt là hôm nay lại rõ ràng hơn, khẩu vị lúc được lúc không, còn đổ mồ hôi, ừm, có chảy máu mũi vài lần, chỉ là không nhiều lắm."

[BHTT] [Edited] Hoa Hồng Đỏ Và Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ