Ngọc Hà đứng ở ngay phía trước khách sạn. Thanh Hằng đi thẳng ra, tất nhiên sẽ cùng cô chạm mặt.
Lần nào cũng vậy, Thanh Hằng đều không thích cùng cô xuất hiện ở nơi công cộng. Mỗi lần bất đắc dĩ chạm mặt, chị cũng chỉ là xem cô thành không khí, nhắm mắt làm ngơ.
Thay vì chờ chị đi tới phớt lờ cô, chi bằng cô ngoan ngoãn mà né tránh.
Ngọc Hà thừa dịp Thanh Hằng không có chú ý tới mình, liền nhanh chóng xoay người, hướng về phía trước mà đi. Chỉ là cô còn chưa đi bao xa, bất chợt có chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong truyền ra tên cô: " Cô Hà "
Ngọc Hà nghiêng đầu, nhìn thấy nhà sản xuất Tôn đang ngồi trong xe, lập tức lễ phép mỉm cười mở miệng: " Tôn tổng "
Nhà sản xuất Tôn đưa đầu ra ngoài cửa: " Sao lại đi một mình ở chỗ này ? Không có xe sao ? ".
Nói xong, nhà sản xuất Tôn liền tự mình xuống xe, thay cô mở cửa xe sau: " Cô ở đâu? Để tôi đưa cô về ".
Ngọc Hà liền vội vàng lắc đầu, nói cám ơn: "Tôn tổng, cám ơn ngài. Không cần làm phiền ngài như vậy đâu. Người quản lý của tôi đã đi lấy xe, tôi ở chỗ này chờ cô ấy ".
" À " - Nhà sản xuất Tôn đáy mắt lóe lên tia tiếc nuối. Mắt vẫn nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Càng nhìn càng thấy cô lớn lên mỹ lệ động lòng người, nhịn không được tiếp tục hỏi một câu: " Cô Hà đây không biết tốt nghiệp trường đại học nào nhỉ ? ".
Kiều An Hảo mặc dù không hiểu tại sao nhà sản xuất Tôn lại hỏi mình như vậy, nhưng vì không muốn đắc tội với ông ta, cho nên không thể làm gì khác hơn là lễ phép trả lời câu hỏi của ông ta: " Đại học X ".
" Đại học X, đó là trường tốt... "
Trước khi Ngọc Hà thấy Thanh Hằng, thì chị cũng đã nhìn thấy cô.
Cô chỉ nhìn chị một cái, liền nhanh chóng xoay người. Sau đó liền vội vàng rời đi, rõ ràng là muốn tránh chị...
Thanh Hằng dừng chân một chút, ánh mắt trở nên có chút lạnh. Khi chuẩn bị hướng về phía xe mình đang đậu ở ven đường, lại thấy một chiếc xe dừng lại ở bên Ngọc Hà. Sau đó, nhà sản xuất Tôn từ trong xe bước xuống.
Vì đứng cách nhau quá xa nên Thanh Hằng không thể nghe được bọn họ đang nói những chuyện gì. Thế nhưng chị có thể nhìn ra được, hai người trò chuyện khá tốt. Ngọc Hà thỉnh thoảng hướng về phía ông ta cười khoe cả hàm răng trắng xinh. Cũng không biết cô rốt cuộc nói cái gì, chọc cho ông ta vẻ mặt hớn hở, một bộ dạng rất ư là vui vẻ.
Cuối cùng, nhà sản xuất Tôn lấy di động ra, một bên nghe Kiều An Hảo nói, một bên bấm điện thoại. Sau đó cô cũng móc điện thoại ra, đèn tín hiệu trên di động sáng ngời, rõ ràng là có cuộc gọi đến.
Thì ra là hai người trao đổi số điện thoại...
Ngọc Hà và nhà sản xuất Tôn cùng tán gẫu một vài chuyện vặt vãnh. Trò chuyện một hồi, ông ta bất chợt hỏi số điện thoại của Ngọc Hà, nói là để tiện liên lạc trong tương lai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hằng Hà][Edit] 13 năm, rốt cuộc chúng ta đã làm được những gì ?
FanfictionTên gốc: Hôn trộm 55 lần. Bộ này mình edit lại của An-Toe và của PencilRentastic (từ chương 301 trở đi mình sẽ edit lại từ của bạn GuSiQing ạ) Nguồn: Diễn đàn Lê Qúy Đôn. Editos: Meo WiWi, Nhi 1911, xamxam, Nhạc Lam Beta-er: Meo WiWi Bộ này là...