Enjoy it!
...
Sáng nay lạnh hơn hẳn. Hyungwon tỉnh dậy với đôi mắt ướt đẫm, có lẽ tối qua cậu đã khóc mà chẳng hề hay biết gì.
Ánh mắt đảo sang bên cạnh, Shin Wonho đã đi rồi.
Tệ thật đấy, một chút níu giữ hắn lại cũng không làm được, Hyungwon thật vô dụng.
Vẫn là một bữa sáng nhạt nhẽo, với bát ngũ cốc trương phềnh đặt trên bàn phòng khách. TV thì chiếu đi chiếu lại những bộ phim đã được phát ngày hôm qua.
Hyungwon thật muốn cầm máy lên gọi cho Wonho, để hắn tới và ôm cậu, Hyungwon sẽ bớt cô đơn đi nhiều nhưng rồi chợt nhận ra, hai người đang giận nhau mà.
Chợt có một luồng gió lạnh thổi qua lưng Hyungwon, người cậu khẽ run nhẹ. Mở điện thoại lên, Hyungwon vào mục Thời tiết.
11°C, Seoul sắp chuyển đông rồi sao?
Hyungwon chán nản nhìn bát ngũ cốc, rồi đứng dậy, đổ nó đi.
Cậu không đói, cậu không thiết ăn, không thiết làm gì, Hyungwon chỉ cần Wonho ở đây thôi.
Có lẽ sự tồn tại của Shin Wonho ở nơi này đã quá quen thuộc với Hyungwon rồi...
Nhớ lại 10 năm về trước, thời tiết cũng lạnh lẽo như vậy, nhưng nhờ có vòng tay của Wonho, Hyungwon không cảm thấy lạnh.
Cậu chỉ mong sao mình và Wonho sẽ sớm làm lành nhưng khi có ý định gửi lời xin lỗi tới hắn, Hyungwon lại không có đủ dũng khí.
Ngốc thật đấy.
----
Hyungwon thiếp đi ở trên ghế sofa khá lâu, tới nỗi cậu còn bất ngờ khi biết đã là buổi tối rồi. Seoul càng đến cuối ngày càng lạnh hơn, Hyungwon nghĩ cậu sắp cảm lạnh mất.
Dụi dụi đôi mắt của mình, Hyungwon đi vào bếp làm bữa tối.
Cậu chả biết nên làm gì, cần bao nhiêu thịt, bao nhiêu cơm, bao nhiêu canh, vì cậu không quen ăn một mình từ khi sống với Wonho. Hyungwon luôn ghi nhớ khẩu phần ăn cho hai người, nhưng chưa bao giờ cậu nhớ khẩu phần ăn cho một người, đặc biệt với người đã biếng ăn từ nhỏ như cậu.
Đột nhiên xung quanh cậu toả một mùi xà phòng thơm phức, hoà lẫn với mùi dầu gội quen thuộc. Bàn tay rắn chắc của ai đó đã ôm Hyungwon vào lòng.
- Không cần phải nấu cơm đâu, tôi đã mua đồ ăn cho hai đứa mình rồi.
- Này... Chẳng phải... Anh đang có người mới rồi sao?...
Shin Wonho khẽ bật cười.
- Người mới nào chứ? Tấm ảnh đó sao? Tôi không hiểu sao vợ tôi lại chụp tấm đó rồi gửi cho em, tôi nghĩ cô ta điên rồi. Còn người phụ nữ đó là con gái của đồng nghiệp lớn tuổi, tự dưng cô ta khoác tay tôi đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ㄴ hyungwon centric: farewell ㄱ
Fanfic"Tới một ngày nào đó, chúng ta nhận ra sẽ nhất định phải xa nhau, vì chẳng có cái định mệnh nào hoàn hảo cả."