Chap 7a: Mất và tìm thấy

270 25 2
                                    



Chap 7

Chap này phần chữ nghiêng là lời kể của nhân vật Vic nghen, phần đứng là bình thường.

~________________________~

Hôm nay là một ngày mà cả vùng ngoại ô London hào hứng nhất, hôm nay là ngày mà một cô tiểu thư xa hoa kiêu kì đã tìm cho mình chàng bạch mã hoàng tử.

Từ sáng sớm, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ khi nắng chỉ vừa mới lóe ra những tia nắng vàng óng ánh. Hoa từ sắc đỏ rực hoang dã đến trắng tuyết mịn màng được trang trí kĩ lưỡng trên các chậu hoa và nhà thờ.

Từ giàu nứt vách đến nghèo kiết xác, ai cũng biết hôm nay là đám cưới của ai.

Nhà thờ trắng cổ kính thường ngày giờ đây đã trở thành một nơi náo nhiệt hơn mọi ngày, xe ngựa đi qua lại tấp nập. Khách cũng đã tới gần đủ, đúng giờ luôn là một quy tắc đặc biệt của họ. Toàn bộ đều là những người của giới thượng lưu. Hàng hiệu, vải đắt tiền, trang sức lấp lánh và mỹ phẩm hạng sang mà người nghèo không bao giờ có quyền đụng đến dát hết từ đầu đến chân bọn họ. Tiếng nói chuyện của những tiểu thư, quý bà hầu như lấn át cả căn phòng. Hình như bọn họ đều đang bực mình

Trong phòng chuẩn bị, cô dâu đã được chuẩn bị kĩ càng đến từng lọn tóc, người lan tỏa ra một hương thơm thoang thoảng cả phòng.

~___________________________~

Tôi thật sự rất vui vì hôm nay là ngày tôi và anh ấy chính thức thành vợ chồng với nhau. Tôi còn không thể tin vào mắt mình sẽ có ngày này nữa! Mọi thứ cứ như trong mơ vậy! Và một điều không thể tin nữa là người bạn thân thiết của tôi – Nhân Mã đã đến chung vui!

Mặc trong mình bộ đầm mà mẹ và người bạn tôi đã tài tình chọn lựa rất lâu, tôi cảm thấy thật đặc biệt, chả có từ gì để diễn tả nó nữa. "Hào hứng" chăng? Dù đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy lo lắng đến không tả, tim cứ như nhảy ra khỏi lòng ngực!

Người chồng mà tôi muốn cưới là một họ hàng của đức vua, dù sao anh ấy cũng tốt hơn gã đức vua rất nhiều. Tôi yêu vẻ tri thức của chàng, cách đối xử dịu dàng mà chỉ những lúc với tôi, ngọt ngào làm sao! Chàng có một khối tài sản đủ cho chúng tôi tiêu xài thoải mái. Dù chàng không đẹp xuất sắc nhưng cũng đủ làm xiêu lòng tôi mỗi khi chàng cười, nụ cười nắng mai ấy... Nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi mãi...

Chàng đã từ cất tiếng làm quen với tôi trong một buổi cưỡi ngựa, tôi vẫn chẳng thể quên được khoảnh khắc chàng nói rằng: "Chúng ta có thể là bạn của nhau không?" và nụ cười sau đó nữa.

Bỏ mặc lời khuyên ngăn của những người bạn, tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ với hy vọng sẽ lấy được lòng chàng và sau đó thành công có lẽ đã chạy đến với tôi. Tối ngày nọ, anh đã ngỏ lời cầu hôn ngay trước cổng nhà tôi, tôi bất ngờ khi phát hiện người mình thầm thích cũng có tình cảm với mình!

Tôi đứng nhìn mình thật kĩ trong gương một lần nữa, tôi đã sẵn sàng rồi!

Khi cánh cửa mở ra, bên trong thật yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tôi thở như thế nào và nhịp tim của chính mình. Chàng hoàng tử bạch mã của tôi đang ở đó, đứng gần cha xứ và nhìn tôi dịu dàng. Chàng đẹp trai và lãng tử hơn bao giờ hết! Mái tóc chàng được vuốt thẳng, quần áo gọn gang và khuôn mặt điển trai... Nhìn mơ mộng thật!

Tôi chẳng khó để kiếm ra Nhân Mã ở hàng ghế đầu, cô đang quay đầu lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình sau cả tiếng đồng hồ mệt mỏi và ba mẹ tôi cũng đã ở đó, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ hạnh phúc cho con gái mình khi đã tìm được một chàng trai đàng hoàng.

Tôi đi từng bước chầm chậm để đảm bảo mình sẽ không mắc bất kì lỗi ngớ ngẩn nào trong đám cưới của chính mình.

Sau khi đã nói câu "Đồng ý", chàng đã trao tôi một nụ hôn nồng nàn, có lẽ nó kéo dài chừng 2 phút...Chúng tôi kết thúc bằng việc tung hoa, tôi đã rất cố gắng để chọi trúng Nhân Mã nhưng cô bạn này có vẻ như chẳng có hứng thú gì với việc này thì phải? Bó hoa hồng bay lên cao rồi nằm trong tay của một cô gái thường dân, hình như là con của một người hầu cận mẹ tôi. Đó là một cô gái làn da rám nắng khỏe mạnh, chắc cô ta được phân làm nhiệm vụ phơi đồ ngoài trời. Dù không như tôi dự định nhưng cũng chúc mừng cho cô gái đó.

~___________________________~

Nhân Mã sau khi ở lại chúc mừng thì đã ra về sớm nhờ viện lý do sức khỏe. Cô rẽ ra một con đường nhỏ của biệt thự. Con đường này khá ít người biết, chủ yếu chỉ là người quen của gia chủ. Cây cối phủ xanh nơi này. Con đường như được trải một tấm thảm rêu xanh mướt, mềm mại và trơn trượt.

Và rồi một bóng đen làm đứt đoạn trạng thái thư giãn của cô, Ma Kết làm gì ở đây nhỉ?

Hắn nhìn thấy cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Nhân Mã chào hắn lịch sự rồi đi thật nhanh. Ma Kết nói đủ nhỏ chỉ để cả hai nghe khi cô đi qua:

- Lần trước tuyệt đúng không? Chắc hẳn cô sẽ muốn thêm lần nữa, ta nghĩ đúng không?

Trong đầu Nhân Mã đang vận động hết công suất để phân tích vì sao tên này ở đây và biết lối đi này. Mọi lời nói của tên vua chết tiệt kia có lẽ chẳng đáng xu nào để được lắng nghe bây giờ. Mặt cô hiện giờ trắng bệch, hắn sẽ không làm vậy ở đây chứ nhỉ? Đưa tay lên ngực trấn an bản thân, cô lấy lại bình tĩnh rồi đáp:

- Thưa Ngài, xin Ngài đừng nói như vậy!

Rồi chạy thật nhanh, để lại tên còn lại vẫn thất thần chẳng hiểu đang xảy ra cái gì?

~___________________________~

Ma Kết đập bàn thật mạnh.

- Ông mới nói cái gì? Tập tài liệu đó mất ư?

Người đàn ông trung niên sợ hãi, mồ hôi chảy nhễ nhại, không thể tin vào mắt mình đây là đức vua ăn chơi được. Giờ đây chẳng khác gì ác quỷ? Ma Kết bây giờ không thể kiểm soát bản thân, cơn giận đã bước đến bậc thang "đỉnh điểm".

- Tôi hỏi lại tập tài liệu đó ở đâu? Nói ra hoặc đầu sẽ rơi đấy!

12.2.18

VICTORIA'S BLOG

[Hoàn][Shortfic] [Mã-Kết] Cảm Nắng #VicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ