Xuân đi rồi sẽ lại về

57 5 3
                                    

- Xuân đến. Những chú chim hót véo von ở đâu đó ngoài khung cửa sổ. Có thể nói là một ngày khá đẹp trời với những vạt nắng xuân, nhưng nếu có ai đó hỏi tâm trạng tôi có đẹp như nắng xuân ấy không?

Tôi có thể đáp thẳng thừng là "Không, không một chút nào".

- Từ khi anh lên đại học để tôi lẻ loi ở cái ngôi trường cấp 3 khá nhộn nhịp với người khác còn tôi thì quá tẻ nhạt khi vắng bóng anh. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghỉ vẩn vơ rằng "Tại sao tôi lại thích người hơn tuổi chứ? Hồi đấy thì hạnh phúc lắm, còn bây giờ thì sao? Đáng ghét chưa? Vẫn còn thương anh lắm mà anh đi nhanh quá cảm xúc này tôi nên để ở đâu đây?".

Sau những suy nghĩ buồn bã như vậy tôi lại thở dài và chạy lên cái căn phòng ổ chuột của mình  lấy cái áo khoác, khoác lên và không quên mang theo ví tiền đi ra khỏi nhà.

- Tuy có nắng xuân đấy nhưng cái giá lạnh mùa đông vẫn còn, còn lạnh hơn khi tôi đạp xe vội vã lên ngọn đồi đấy, nơi đầu tiên tôi gặp anh.

*

Năm lớp 10, khi thi học kì một xong, vì muốn giải lao sau quá trình vùi đầu vào đống sách vở đấy, tôi rủ Vy con bạn thân từ hồi cấp 2 của tôi đi lên ngọn đồi thông cách nhà tôi với nhà nó hơi xa. Vy bĩu môi nói câu khá phũ với tôi "Mày bị điên à? Đi đâu thì đi, lại rủ tao lên cái ngọn đồi cao tít tắp đấy, đang mùa đông đấy lạnh lắm! Còn lâu tao mới đi với mày lên cái nơi lạnh không tả nổi đấy!".

Tôi thừa biết cái tính ngang ngược của nó nên vẫn nịnh nọt đủ kiểu "Vy đi với tao một chuyến đi, có thể hơi lạnh nhưng tao khẳng định với mày là lên đó cảnh đẹp không tả nổi nha, không hề phí công tí nào luôn!" rồi tôi nói với giọng chắc như đinh đóng cột.

Nhưng rồi cái sự chắc nịch đấy bị Vy cho bay xa "Thích tự đi một mình đi, tao không điên mà leo lên đấy!". Rồi tôi phồng má nói dỗi chả ra dỗi hờn chả ra hờn "hứ, không đi thì thôi tao tự đi, ngồi nhà mà chờ xem tao mang ảnh về cho nha!" Tôi nở một nụ cười tươi sau cái phồng má dỗi hờn.

Dự định rằng sáng chủ nhật tôi sẽ xách balo và đạp xe lên ngọn đồi, ấy vậy mà tôi lại lăn đùng ra ngủ nướng kết quả vừa không đi được lại còn bị con Vy cười cho thối mũi.
*
Đầu xuân đến rất nhanh, thế mà cái dự định đi lên ngọn núi thông bị tôi bỏ xó từ khi nào rồi ! Sau một hồi suy nghĩ tôi lấy balo bỏ một ít đồ vào, mặc áo khoác lấy xe đạp và đi. 

- Khi đến nơi tôi dắt xe bộ, gió thổi trên núi làm tôi lạnh cóng thế nhưng cảm giác cứ như có thú gì đó kéo tôi nên tôi cứ đi tiếp. Tôi bỏ xe dưới một gốc cây thông và đi tiếp cầm mấy ảnh chụp liên hồi, đi ra xa hơn chút tôi kinh ngạc với cảnh đẹp của thị trấn nình yên này. Kinh ngạc hơn là tôi thấy một cậu con trai ở đằng xa đâu đó. Tôi đi gần ra, uầy đúng thật cậu ta đang vẽ vời gì đó, đôi mắt chăm chú vào tác phẩm, cái tay cứ lia lịa vẽ rất tỉ mỉ gần như cậu ta không nhận ra tôi đang nhìn. Tôi cầm máy ảnh chụp lén cậu "tách" hình như cậu nghe thấy tiếng máy ảnh ngẩng đầu lên tôi quay vội người đi. 

Tôi quay ra nhìn cậu rồi cười "hì hì, không ngờ cũng có người có sở thích kì lạ như tui nha !" 

- "Cậu nói tôi à?" Cậu nhìn xung quanh.

- Tôi cười to hơn "haha, không nói cậu thì nói ai!" 

- " Mùa xuân ngọn núi này đẹp lắm, đây là chỗ lí tưởng để tôi thư giãn mà"

-" ầu, làm quen được không?" Tôi nhoẻn miệng .

-" Được ".

 *

- "Hú òa, sáng ấm nha, Quân".

- "Em dở à? Tự dưng chui từ đâu ra làm anh hết hồn".

- "Chiều nay đi Coffe với em nhé?"

-"Được thôi"

                                                                                           *

Tôi nhớ lắm cái lúc rủ anh đi Coffe, cái quán tôi với anh hay đi với nhau mỗi lần chán nản. Thường thì anh luôn trả tiền cho tôi. Còn bây giờ, một mình tôi ngồi vào cái bàn hồi trước chúng tôi hay ngồi, tự nhâm nhi ly Capucino nóng hổi, tự trả tiền, tự về ... 

  *

Cuối năm anh học lớp 12, vì sợ anh biến mất, tôi tỏ tình anh. Anh từ chối tôi bằng những câu nói thật ngọt. Tôi nhớ nhất câu "rồi em sẽ quên anh sớm thôi".

Anh đi, tôi ở lại một mình, tôi không còn ghé cái quán Coffe đấy nữa nhưng những lúc nhớ anh ra riết tôi lại đạp xe lên ngọn đồi thông vì trong tim còn hy vọng điều gì đó nhỏ nhoi. 

... Tôi lại đạp xe về nhà.

 * 

Anh nói đúng dần dần tôi cũng quên anh, quên luôn cả cái quán Coffe mà tôi luyến tiếc một thời. Ngọn đồi thông mà tôi với anh gặp nhau đã lu mờ đi từ bao giờ. Có thể tôi sẽ quên nhưng tôi mãi sẽ không quên "Thanh xuân của tôi gắn liền với anh, hồi ức về anh khi nhớ lại thật đẹp".

                                                                                  _Hết_

P/s: nếu câu chuyện có lỗi gì xin hãy góp lỗi với tôi để những phần sau được hoàn chỉnh hơn !




Dù Sao Trái Đất Vẫn QuayWhere stories live. Discover now