"A2, ngoài kia có múa lân..." gần nhà có cửa hàng khai trương mướn đoàn lân sư tới tạo không khí
Khi Thường Khánh sinh ra, Triều Ân nhất định muốn tên của con có chữ lót giống con a2, như cậu ngày xưa và bé cũng theo gọi Thường Châu a2 và Thường Hạo a3
"A2 bế Khánh lên xem nha..."
"Không, Khánh muốn đi ra xem, đứng trong nhà xem không rõ" bé muốn đến gần xem cơ, dùng tay nhỏ mập mạp níu kéo
"A2 em cũng muốn" Hạo trong nhà nghe tiếng trống lân cũng chạy ra
Thường Châu nhìn vào trong nhà, ba đến tỉnh thành khác bàn việc hôm nay mới về tới, mẹ đi mở quán, ông bà cùng ông Hoàng đi nghỉ dưỡng, nhà không có ai, chỉ cách vài căn nhà nên không nói lại với người giúp việc, lẳng lặng mở cửa dẫn 2 em ra ngoài
Náo nhiệt, Thường Châu gần 10 tuổi cần tới 2 tay để ẳm em, phần cho em nhìn rõ, phần sợ người xô đẩy, nhất thời quên béng bên cạnh còn mang theo đứa 7 tuổi. Đến khi tan cuộc tay tê rần bỏ em xuống dắt về nhà, đến cổng mới phát hiện không đúng, thiếu mất 1 đứa !
Thường Châu hoảng đến phát run, kéo vội em vào nhà thử xem Hạo có về trước chưa... Người làm cho là các bé ngoài sân chơi không để ý, giờ mới tá hỏa chia nhau ra tìm, gọi điện thoại thông báo cho các thành viên gia đình
Triều Ân vừa dừng xe, Thường Khánh đã lao ra khóc nấc, bé đánh mất a3 của mình mà Thường Châu cũng không khá hơn, tuy đã đè nén mà mắt mũi đã đỏ bừng, gần nửa tiếng trôi qua vẫn không tin tức, cậu không được cho ra ngoài nữa
Ba ~ ba ~ ba ~ ba ~
Triều Ân phân biệt trên mông cháu trai, con trai cho mấy bàn tay, Châu ăn đau 2 tay bấu chặt quần, biết mình sai không dám nửa điểm xê dịch, ngược lại bé Khánh khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, dùng hết 2 tay 2 chân bấu lấy a2 cầu cứu mạng vô tình đưa mông ra cho ba càng dễ đánh !
"Ra ngoài không báo 1 tiếng, coi hôm nay ba đánh chết con không"
Triều Ân không giữ được lý trí, quên mất trước mắt mình chỉ là đứa bé 10 tuổi và 3 tuổi, lực đánh cực nặng, Thường Châu đã đau chịu không nổi nói gì tới bé Khánh, liều lĩnh ôm cứng lấy em đỡ đòn cho, hành động này càng khiến Triều Ân điên tiết
"Cậu 3, ngừng tay..." mọi người tán đi tìm không có kết quả, tụ về tính toán tiếp vội ngăn lại
Thường Khánh hoảng sợ khóc đến ngất đi, khi Triều Ân bị tách khỏi bé cũng xịu lơ trong tay anh
Triều An chạy tới bệnh viện, Thường Khánh vừa mới tỉnh, Thường Châu cũng vào chung, phòng hờ phát sốt, cậu bị đánh không nhẹ xanh tím đủ chỗ
Nhìn em thất thần ngồi, anh muốn tiến lên cho 1 bạt tai, 1 đứa còn đi lạc không lo, lỗ mãng đánh đứa nhỏ tới nhập viện
"A2, xin lỗi..."
Hỏi qua tình hình cháu trai đã ổn, chịu kinh hách quá độ cộng với bị đánh đau dẫn đến phát sốt, cần theo dõi 1.2 ngày, bớt đi 1 việc, Triều An day day trán ngồi xuống cạnh em, mấy ngày nay đầu óc luôn làm việc cường độ cao để tranh thủ đến lợi ích tối đa cho công ty. Vừa kết thúc về tới nhận được điện thoại vợ vừa gọi vừa khóc cầu cứu, anh lập tức liên hệ vài mối quan hệ hỏi thăm tình hình lại được biết Triều Ân không hề tiếp xúc với họ.