Đôi lời của mụ tác giả lười như con đười ươi : Độc giả thân iêu :V mị đã cum bách sau 2000 năm tu luyện :vvv xên lũi đã chậm trễ ヽ(;▽;)ノ thành thật xên lũi ヽ(;▽;)ノヽ(;▽;)ノヽ(;▽;)ノ
Eren mở đôi mắt, điều đầu tiên đôi mắt ấy để ý tới đó là người nằm cạnh cậu. Levi, anh có vẻ đã khá mệt mỏi về hôm qua, khi phải dọn dẹp đống bừa bộn mà đám bạn cậu để lại, cơ mà thế cũng tốt, nhờ đó mà Eren mới có thể thấy được cảnh Levi ngủ đáng yêu biết dường nào.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào bờ má đã kiệt sức kia, nhẹ nhàng lướt đôi tay trên làn da mềm mịn của anh. Chợt, Levi khẽ mở mắt, anh nhìn Eren một cách khó hiểu rồi thốt ra một câu rợn cả người.
- Em định không đi làm à Eren ?_Giọng anh vốn rất trầm với cả khuôn mặt anh lúc này cực kì đáng sợ, nó khác hoàn toàn với khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của anh.
- E-Em đi ngay đây._Eren như muốn hồn bay phách lạc mới nói nên vài lời. Levi liếc nhìn Eren một cách nhanh nhẹn rồi chậm rãi bước xuống giường.
- Ăn sáng._Levi nói
- Ơ...em muốn xem nii ngủ một lúc nữa_Eren bắt lấy tay anh và lôi anh trở lại giường, cậu ôm chầm lấy anh.
- Này ! Anh còn phải đi chợ và em còn phải đi làm._Levi nhẹ nhàng lấy tay Eren ra khỏi người anh, bước xuống giường và nhanh chóng ra khỏi phòng. Eren sững lại một lúc rồi mỉm cười. Còn Levi tức tốc chạy đến phòng vệ sinh, mặt anh đỏ ửng lên, anh có thể thấy khuôn mặt mình qua chiếc gương.
- Chậc..._Anh lấy tay che khuôn mặt mình trên gương. Những cảm xúc lúc này của anh không thể nào diễn tả nỗi, ngại chăng ? Hay anh đang suy nghĩ gì đó sâu xa hơn ? Không ai biết được.
Hiện giờ đã là 7:00, Eren đang xử lí vài thứ trong phòng vệ sinh, gương, có lẽ đã hỏng nên cậu phải sửa nó ( do Levi vừa đấm vào nó khi sáng :Vvv )
- Nii san~ Kính vỡ mất rồi, không sửa được nữa đâu, ta phải mua kính mới thôi._Giọng Eren mệt mỏi vang lên.
- Ư-ừ, anh biết rồi..._Levi lấp bắp như nghẹn phải gì đó. Từ trong phòng vệ sinh, Eren dường như đã "đánh hơi" được mùi của bữa sáng, cậu cắm cúi chạy ra bếp rồi ngồi ngay vào bàn ăn mà Levi đã chuẩn bị sẵn. Levi trừng mắt nhìn cậu, lại giọng nói băng giá ấy đưa sống lưng Eren ra Nam Cực.
- Em đã rữa tay chưa ? Sao lại đi đứng như thế ? Nhỡ ngã rồi bị thương thì sao ?._Eren rùng mình.
- D-dạ...
- Dạ gì ? Còn không đi rữa tay ?_Levi lườm Eren xong quay lại bếp, Eren cuốn cuồng chạy đi rữa tay cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.
- Eren, em ra xem ai ở ngoài giúp anh, anh đang bận.
Eren vừa rữa xong tay, cậu chuẩn bị ăn bữa sáng thì nghe Levi nói thế nên bước ra cửa, vừa đi cậu vừa lầm bầm gì đó có vẻ không hay ho ( :Vvv là chữi thanh niên kêu cửa vào sáng sớm ấy )
Eren mở cửa, cậu thất thần, tay cậu hơi run và bước lùi về sau vài bước.
- Ông là...
- Là ta đây, ba của-._Chưa kịp dứt câu Eren đã đẩy người đàn ông lạ mặt ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa, Levi nghe được tiếng đóng cửa vội vàng của Eren, cậu liền chạy ra xem.
- Eren ! Có chuyện gì vậy !?._Anh đến nơi thì thấy Eren đang ngồi co người ở góc nhà, người ướt đẫm mồ hôi, cậu ấy run rẩy nói.
- Nii san ! Ông ấy đến để mang em đi ! Em không muốn ! Em không muốn đi với ông ấy đâu nii san !_Levi đến gần Eren, anh ôm chầm lấy cậu.
- Không đâu, ông ấy sẽ không mang em đi đâu hết, em sẽ ở đây với anh.
- Th-thật không nii san ?._Eren có lẽ đã bình tĩnh hơn.
- Ừ, thật._ Levi lặng lẽ đưa cậu về phòng, ngang qua cửa sổ, người đàn ông lạ mặt vẫn còn đứng đấy, ông ấy mang một ánh mắt hy vọng một điều gì đó ở Levi.
Khi dìu Eren về phòng xong, cậu ra cửa mời người đàn ông vào nhà, vừa bước đến trước hiên nhà, người đàn ông quay lại sau lưng rồi quay sang nhìn Levi.
- Biển đẹp quá nhỉ ?
- Có lẽ.
Levi nói xong, người đàn ông bước vào nhà, cởi đôi giày, đặt ngay ngắn ở một góc nhà.
- Ông ngồi đây đi._Levi vào bếp pha trà rồi mang ra đặt lên bàn. Người đàn ông nhìn tách trà rồi cười.
- Cảm ơn cậu trai, cậu có vẻ đảm đang.
- Không có đâu, tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi, với cả ông đến đây tìm Eren có việc gì không ?
- À đúng rồi...Như cậu trai thấy, ta là ba Eren, nhưng vì hoàn cảnh lúc trước khó khăn nên ta đã nhờ mẹ cậu chăm nôm Eren hộ ta và bây giờ, kinh tế ta đã khá giả hơn, vì thế ta muốn bù đắp cho nó.
- Ông định bù đắp cho Eren bằng tiền của ông ?_Levi vứt một cái nhìn lạnh lùng vào người đàn ông.
- Không đâu cậu trai, ta chỉ cho Eren đi du học ở Mỹ vài năm để nó mở mang kiến thức._Người đàn ông cho viên đường vào tách trà rồi khuấy lên.
- Thế thì tốt cho Eren, nhưng ông có chắc là Eren sẽ chịu đi cùng ông không ? Tôi thấy Eren không thích ông cho lắm.
- Thế ta mới đến đây nhờ cậu trai khuyên Eren giúp ta để nó có tương lai, hơn là ở trong căn nhà nhỏ bé này và sống với công việc không đủ nuôi một gia đình của nó.
- ...
- Nhờ cậu khuyên Eren. Đây, tôi có chút quà mọn gửi cậu._Ông ta đẩy một phong bì trắng về phía Levi rồi ra về không một lời chào tạm biệt. Levi cúi mặt nhìn phong bì, mặt tối sầm, anh đứng lên, dọn dẹp hai tách trà.
- Nii san ! Em đói._Eren bước xuống từ cầu thang, anh liền giấu phong bì vào dưới ghế.
- Em thấy ổn hơn chưa ? Em còn chưa ăn sáng mà nhỉ ? Ăn mau đi rồi còn đi làm._Anh mang ly sữa nóng ra đặt cạnh đĩa thức ăn của Eren.
- Vâng !._Eren cười tươi.
Levi đang cố gắng ngắm Eren từng phút từng giây, vì khi Eren đi rồi anh sẽ không bao giờ còn được ngắm nhìn Eren cười như thế này nữa.
→☁︎↓♣︎←♪↑☂→☆↓♦︎←★↑♥︎→◎↓♨︎←☃→☀︎↓♤→◇↑♠︎←♡→♭←
End chap 5 ヽ(;▽;)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số ( Tạm Drop )
RomanceĐam mỹ ó (OvO) có cả H nặng nữa ~~ hề hề *đang liên tưởng đến dục vọng của bản thân*