Chương 1

282 24 0
                                    

1. "Chúng ta còn có một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm để nói những điều mà tương lai muốn nói."

Vương Tuấn Khải đã từng nói như thế, trong sinh nhật mười bốn tuổi của Vương Nguyên. Và Vương Nguyên rung động. Câu nói ấy khiến cậu rung động - một câu hứa suông, một câu nói ngây ngô của thời niên thiếu. Dù sao đi nữa, có vẻ như nó chẳng hề mang chút ý nghĩa nào, không có giá trị thực tế nào. Thế mà cậu đã tin, đem đặt vào nơi đẹp đẽ nhất trong lòng.

Nhiều năm như vậy, vị trí ấy chưa từng đổi chủ.

"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa mất rồi."

Người phục vụ lịch sự nhắc nhở, trên mặt mang theo vẻ ái ngại. Vương Nguyên nói vài câu xin lỗi, nhìn hai ly kem trên mặt bàn đã chảy ra nhão nhoét lần nữa rồi mới đi.

Quán kem này trước kia đã lui tới cùng nhau nhiều lần, luôn là hai vị kem quen thuộc như thế. Chỉ khác là những lần trước, Vương Tuấn Khải gấp gáp chạy từ trường quay tới buổi hẹn, vừa thở dốc vừa ăn kem nên bị ho đến đỏ cả mặt. Còn lần này, Vương Tuấn Khải ung dung biết bao, vì anh không đến. Chỉ có Vương Nguyên, như một thói quen gọi hai ly kem, vị trí cũ. Chờ thật lâu đến khi ly kem tan thành nuớc, vẫn không ai đến nữa.

Cũng phải, mùa đông Trung Quốc thật lạnh, ai mà lại tìm đến kem cơ chứ? Có lẽ lúc này, Vương Tuấn Khải đang ở trong một nhà hàng có ánh đèn vàng ấm áp, cùng một cô gái nào đó xem mắt rồi.

Một cơn gió chợt lướt qua khiến dòng người trên phố run rẩy, lạnh quá!

2. Thêm một lần, Vương Tuấn Khải không xuất hiện trong buổi xem mắt mà mẹ anh đã dày công chuẩn bị. Anh không thể ngăn cản những cuộc xem mắt diễn ra, nhưng anh cũng không hề hưởng ứng đồng tình. Anh còn có một người thương, người ấy là con trai. Mẹ anh không thể chấp nhận, bà không già nhưng tuổi tác cũng chẳng còn trẻ, với tư cách là một người con, anh không thể tạo thêm áp lực hằn sâu vào những nếp nhăn nữa. Anh để mặc bà làm tất cả những gì bà cho là đúng. Chỉ là anh vẫn bàng quan, dùng sự bàng quan thể hiện ý kiến của mình - anh có một tình yêu cần bảo vệ.

Người thương của anh, cái người mà đã trách cứ cách bảo vệ nhu nhược của anh nên chia tay, người ấy tên Vương Nguyên.

" Sao con lại tiếp tục vắng mặt?"

"Xin lỗi mẹ, lần sau..."

"Còn có lần sau ư?" - Mẹ anh gần như phát điên vì sự tuyệt vọng. Bà gần như thét lên bằng cái giọng run rẩy, có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi làm mẹ, bà to tiếng để lộ sự tuyệt vọng với đứa con mình vẫn luôn tự hào. - "Con cứ nhất quyết phải làm thế này sao? Nhất quyết phải trở thành một kẻ đồng tính bị người ta dị nghị, bàn tán sau lưng sao?"

Vương Tuấn Khải không nói. Như bao lần khác, anh chọn sự im lặng, mặc cho mẹ anh trút giận đến khi bà muốn.

Nhưng lần này, mẹ anh đi đến trước mặt anh, giơ tay tát vào mặt anh bỏng rát. Mẹ anh đang khóc. Điều ấy khiến Vương Tuấn Khải đau lòng biết nhường nào, nhưng anh lại chẳng thể làm gì.

"Con không phải đồng tính đâu mẹ."

"Không phải đồng tính? Con thích một đứa con trai, như thế còn không phải đồng tính ư?"

"Vô tình người con thích là con trai mà thôi, đáng sợ đến thế ấy à? Con mẹ cũng đâu phải kẻ cắp hay giết người, mẹ có gì phải xấu hổ cơ chứ?"

Mẹ Vương Tuấn Khải chỉ biết nhìn trân trân từng đường nét trên khuôn mặt con trai. Mỗi đường mỗi nét đều toát lên sự thống khổ tha thiết nhưng vô cùng kiên nghị. Vì sao phải thế? Bà chỉ muốn con mình không phải khổ, tại sao mãi vẫn không thể hiểu ý bà?

Từ nhỏ, Vương Tuấn Khải đã là một đứa trẻ hiểu chuyện và tốt đẹp biết bao! Không biết đã bao nhiêu lần bà âm thầm vui sướng khi được làm mẹ của anh. Chỉ duy nhất lần này...

"Con đi đi, về căn hộ của con ngủ tạm một đêm. Hôm nay mẹ muốn ở một mình, mẹ cần suy nghĩ."

Vương Tuấn Khải không định đi. Nhưng vẻ quyết tuyệt của mẹ khiến anh chùn bước, anh biết mẹ anh sẽ thông suốt, chỉ cần chút thời gian mà thôi.

Về phần Vương Nguyên, anh thực sự rất muốn ôm ghì cậu vào lòng ngay lúc này. Anh cần tiếp thêm dũng khí. Chỉ là anh và cậu đã chia tay rồi, anh không còn mặt mũi nào đến làm phiền cậu thêm nữa. Ngày đó, khi cậu vừa vừa khóc vừa siết chặt lấy anh nỉ non:

"Tuấn Khải, em mệt quá, chúng ta chia tay đi!"

Ngay lúc đó, anh đã biết tình yêu kia có lẽ không thể trở lại như xưa nữa rồi. Nhưng vì sao anh không từ bỏ? Nghe lời mẹ anh, tìm kiếm một cô gái, sinh ra vài đứa con và quên đi tình cảm bị cho là bồng bột? Chung quy anh vẫn không làm được. Mười năm, anh giành trọn cho Vương Nguyên mười năm, len lén bỏ vào bao nhiêu tâm tư và nỗ lực, nào có dễ như vậy đâu.

Ai có thể nói trước được, cuộc đời này có bao nhiêu lần mười năm?

Không ai cả.

Đời người có được bao nhiêu lần mười năm, anh đều nguyện trải qua bấy nhiêu lần với cậu.

Có lẽ Vương Nguyên sẽ tha thứ cho anh, cũng có lẽ là không. Nhưng Vương Tuấn Khải đã tính toán, dù cậu và anh sau này mãi mãi không thể tiếp tục được nữa, anh cũng không có ý định tiếp tục yêu đương bất kỳ ai. Dùng sự ngọt ngào của tình yêu đã qua, cứ như vậy mà nhấm nháp đến cuối đời.

(Khải Nguyên) Mười năm - 十年Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ