Ngày x tháng y năm z sẽ là ngày mà các thành viên Bangtan và cả cộng đồng A.R.M.Y vĩnh viễn không bao giờ quên được. Vì vào ngày đó, tiểu hi vọng của họ- J- Hope bị tai nạn giao thông.
Chuyện xảy ra vào một ngày như bao ngày khác, cũng như mọi lần J- Hope đi đến phòng tập trước các thành viên. Cũng như bao lần, Jin dặn cậu:
" Hoseok, qua đường nhớ cẩn thận đấy"- và cũng như bao lần, cậu lại trả lời:
" Vâng, em biết rồi"
Quãng đường mà cậu đã đi suốt kể từ khi còn là thực tập sinh trở nên quá quen thuộc khiến cậu chỉ còn biết cười phì trước những lời dặn dò của ông anh cả. Nhưng ... J- Hope đâu biết rằng, quãng đường đó đã trở thành ác mộng với cậu mỗi lần nhớ lại kể từ ngày đó.
Ngày đó, sau khi nghe Jin dặn dò, J- Hope vui vẻ bước đến phòng tập. Trong lúc qua đường, một tài xế ô tô say xỉn đã không nhìn thấy cậu đang băng qua đường khi đèn đỏ, để rồi tông thẳng vào người cậu!
J- Hope bị hất lên cao rồi văng ra xa hàng chục mét, những gì cậu nhớ trước khi bất tỉnh là dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ người cậu và tiếng hét thất thanh của người đi đường, rồi trước mắt cậu chỉ còn lại màu đen...
--------------------------------------
Khi J- Hope tỉnh lại đã là ba ngày sau, cậu đang nằm trong một căn phòng trắng toát cùng những thứ dây rợ trên người.
Thấy cậu tỉnh lại, một nhóm người gồm hai phụ nữ và bảy người đàn ông bắt đầu khóc. Họ không ngừng nói gì đó, không ngừng gọi cái tên mà có lẽ là của cậu.
" Hoseok, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"- hai người trông lớn tuổi nhất trong bọn họ không ngừng khóc
" Hoseok, anh/em có sao không? Có thấy đau ở đâu không?"- những cậu con trai với mái tóc đủ màu không ngừng hỏi cậu, mắt ai cũng rớm lệ
Ngơ ngác một lúc, cậu cất giọng khàn khàn hỏi:
" Mấy người... là ai vậy?"
Tức thì tất cả đều im lặng rồi họ lao vào cậu. Một trong số họ không đứng vững được nữa mà khuỵu xuống, những người xung quanh vội đỡ lấy. Hàng loạt câu hỏi dồn dập đến cậu:
" Hoseok, con không nhận ra cha mẹ con ư? Mẹ là mẹ con đây!"- mẹ cậu không ngừng khóc
" Hoseok, anh là Jin đây, Jin của Bangtan đây!"- một cậu con trai với đôi vai rộng cùng khuôn mặt đẹp như tượng tạc nắm lấy vai cậu lay lay, mắt anh ta đỏ hoe
" Jin, anh đừng kích động. Em ấy đang bị thương đấy!"- một người con trai khác với mái tóc bạch kim vội giữ lấy anh ta
Đợi họ bình tĩnh lại một chút, cậu mới chậm rãi hỏi:
" Mấy người là ai?"
" Hoseok là ai? Là tên của tôi à?"
" Sao tôi lại ở đây?"
Họ lại bật khóc, người con trai cao nhất trong đó vội lao ra cửa, nói:
" Để em đi mời bác sĩ, mọi người đừng kích động quá"
Khoảng thời gian chờ bác sĩ đến thật kinh khủng, không ai nói với nhau câu nào, ai cũng nhìn chăm chú vào thân ảnh đang ngơ ngác trên giường mà trong lòng không ngừng dâng lên nỗi lo sợ.
Bác sĩ đến, họ mời tất cả ra ngoài để tiện cho việc kiểm tra.
Đứng chờ trong hành lang, mẹ của J- Hope dựa vào cha cậu mà nước mắt không ngừng tuôn. Bà run rẩy khóc nấc:
" Ông ơi, Hoseok nó làm sao vậy ông? Sao nó không nhận ra tôi? Sao nó không nhớ ra tên nó?"
" Bà bình tĩnh nào. Bác sĩ chưa có kết luận gì hết mà"- cha cậu cố gắng bình tĩnh mặc dù trong lòng ông đang vô cùng rối loạn
" Hoseok!!"- chị cậu gào lên trong nỗi đau
" Anh ơi, anh Hoseok sẽ không sao đúng không? Anh ấy chỉ đang đùa đúng không?"- Jungkook nói trong làn nước mắt, cậu nắm lấy tay Jin trong nỗi hoang mang
" Jungkook, em ấy sẽ ổn thôi. Đừng khóc"- Jin trả lời em út mặc dù chính anh cũng không biết câu trả lời
" Anh ơi, em sợ"- Jimin khóc trong lòng Namjoon, cậu liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó
" Đừng sợ, Jimin. Đừng sợ"- Namjoon cũng không biết phải làm gì ngoài việc ôm thật chặt thân hình nhỏ bé đang run rẩy vào lòng
" Anh ơi, anh ấy không nhận ra em. Anh ấy không nhớ chúng ta"- Taehyung vô hồn nói ra sự thật đau lòng, cậu không khóc vì không muốn làm cho tình hình rối rắm thêm
" Taehyung, anh biết. Đừng che dấu nữa, khóc đi em"- Yoongi không còn biết phải làm gì ngoài việc bảo cậu không việc gì phải che dấu cảm xúc thật. Anh để đầu cậu tựa vào vai anh rồi xoa lưng cậu một cách dỗ dành: " Cứ khóc đi, có anh ở đây rồi"- tức thì Taehyung òa khóc như một đứa trẻ
Từng phút một trôi đi rồi cánh cửa phòng bệnh cũng hé mở, bác sĩ bước ra. Không đành lòng nhìn quang cảnh trong hành lang, ông ra hiệu cho mọi người đi theo ông đến văn phòng.
Tại văn phòng...
" Tôi rất tiếc nhưng có lẽ bệnh nhân Hoseok đã bị... mất trí nhớ"- vị bác sĩ thông báo tin này với một trái tim nặng trĩu
" CÁI GÌ??!!"- không ai tin vào tai mình
" Có lẽ việc não bị tổn thương trong tai nạn đã làm ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân. Tôi rất tiếc"
" Có cách nào chữa khỏi không ạ?"- cha cậu ôm hi vọng mong manh
"Xin lỗi. Việc này tùy thuộc vào bệnh nhân, chúng tôi vô năng"- vị bác sĩ cúi đầu xin lỗi
" KHÔNG!!"- mẹ cậu gào lên rồi lịm đi
" Bà ơi!/ Mẹ ơi!/ Bác ơi!"
--------------------------------------------
Sau khi đưa mẹ cậu vào phòng nghỉ ngơi, mọi người ra hành lang nói chuyện để không làm phiền bà.
" Bác trai ơi, chúng cháu xin lỗi!"- sáu thành viên cúi đầu xin lỗi cha cậu
" Mấy đứa đừng làm vậy. Không phải lỗi tại mấy đứa đâu. Đừng xin lỗi"- ông vội đỡ các thành viên
" Không, lỗi là tại cháu. Nếu cháu đi với em ấy thì chuyện này sẽ không xảy ra"- Jin tự trách
" Không phải lỗi của em đâu. Bình tĩnh nào, chúng ta phải bình tĩnh trước tình huống này"- chị cậu trấn an tất cả
" Chúng ta phải làm sao đây?"- cha cậu đau khổ
Tương lai thật mịt mờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
( J - Hope) Lãng Quên
FanfictionFic mừng sinh nhật tiểu hi vọng nhà Bangtan Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép