3. Ly hôn.

641 90 2
                                    

"Ly hôn đi!". Mân Thạc hét vào mặt Thế Huân.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đòi ly hôn với anh trong suốt hai năm qua nữa. Kim Mân Thạc tính tình tùy hứng, hễ mỗi lần cãi nhau lại đòi ly hôn.

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ đỡ trán, theo chân Mân Thạc đi vào phòng ngủ.

Quần áo vứt vung vãi khắp nơi, Mân Thạc vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm thứ đó.

Ngô Thế Huân rõ ràng trong lòng biết rõ cậu đang tìm thứ gì vẫn khoanh tay dựa cửa cười đến gian xảo: "Em tìm thứ gì vậy?".

Kim Mân Thạc trừng mắt: "Giấy hôn thú!"

"Anh đã bảo với em bao nhiêu lần, anh xé rồi!".

Thấy Mân Thạc lặng thinh bộ dạng giận dỗi không nói gì, lúc này Ngô Thế Huân mới tiến tới ôm cậu vào lòng:






"Em xem, tìm hai năm rồi, rốt cuộc cũng không tìm được, thôi thì cứ chấp nhận sống bên anh cả đời đi."






Có trời mới biết từ khi lấy đăng kí kết hôn, Ngô Thế Huân đã trộm lấy cả hai bản hôn thú mà giấu nhẹm đi. Bảo bối này, anh lừa mãi mới cưới được, sao có thể dễ dàng để mất như thế chứ. [Đồ cáo già =)))]






=)))

[Đoản/Semin] Bị Lạnh Rồi, Để Em Ôm Một Chút Đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ