Sáng hôm sau, Taehyung dậy rất sớm để mua đồ ăn chuẩn bị cho bà. Không phải là cậu muốn lấy lòng bà đâu...chỉ là Taetae muốn có ấn tượng tốt trong mắt bà mà thôi...Còn các anh thì sao? Đương nhiên là vẫn còn ngủ nướng rồi a....
Sau khi mua đồ xong, Taehyung liền vội chạy về nhà. Ít nhất cậu còn phải nấu bữa sáng cho các anh a. Có thể cậu phải gây ấn tượng với bà nhưng đương nhiên chồng vẫn đứng vị trí thứ nhất. Vì thế Taehyung không kịp mua những món ăn xa hoa hay đắt tiền. Cậu chỉ mong rằng bà sẽ thích những món ăn đạm bạc một chút...
Mọi chuyện tưởng như đang yên bình như thế nhưng không ngờ khi đang đi trên đường, Taehyung bỗng nhiên thấy một cảnh tượng thật không thể nói nên lời. Một đám thanh niên trai tráng đang bu lại một bà lão ăn xin. Hình như là chúng đang muốn lấy tiền của cụ. Với bản tính tốt bụng của mình, Taehyung liền không nghĩ ngợi chạy tới chỗ ấy, thậm chí còn vứt cả túi đồ mình mới mua sang một bên. Cậu một thân nhỏ bé như thế nhưng vẫn dũng cảm đứng trước bọn chúng mà bảo vệ cụ.
- Này! Thằng nhóc kia, mày muốn gì hả? Dám xen vào chuyện của bọn tao à?- Thằng to con nhất đám lên tiếng, có vẻ hắn chính là trùm của cái băng đảng này...Nhưng không vì thế mà cậu sợ. Cậu từng phải đối mặt với những người còn đáng sợ hơn thế cơ mà...
- Tôi là người ngoài mà nhìn thấy cảnh này cũng chướng mắt thay. Các anh là những người trẻ tuổi như thế mà lại bắt nạt một bà cụ yếu ớt hơn mình. Các anh nên suy nghĩ lại đi! Nếu như bà cụ này là mẹ của các anh thì các anh có làm vậy không hả?
Có lẽ do nhắc đến "mẹ" mà tâm trạng Taehyung càng căm phẫn hơn cả. Hai bàn tay cậu siết chặt đến nỗi có thể thấy cả gân xanh, đôi mắt cứ hồng hộc nhìn chúng, trông rõ sợ...Còn bọn chúng khi nghe thấy cậu nói vậy thì trong lòng có chút biến động. Nhưng với bản tính ương bướng của mình, chúng lại bỏ ngoài tai câu nói của cậu.
- Mày thì biết gì thằng nhãi! BÂY ĐÂU! ĐẬP NÓ!
Sau câu ra lệnh của tên đại ca, bọn chúng cứ thế xông lên nhắm vào người cậu mà đánh. Taehyung vốn nhỏ con hơn nên bị lép vế. Nhưng cậu chẳng hề quan tâm tới bản thân đang bị đánh ra sao mà vẫn một mực gắt gao ôm lấy bà cụ trong lòng. Và những trận đòn của bọn chúng không ngừng giáng lên tấm thân nhỏ bé của cậu...Khung cảnh đáng sợ đến nỗi mà người đi đường còn không dám can ngăn...
- Cháu đi đi...mặc kệ bà...cháu đi đi...
Bà cụ trong lòng thấy cậu vì mình mà bị đánh, cảm thấy xót thương biết bao. Cụ không ngừng đẩy cậu ra xa, không ngừng van xin cậu rời đi. Nhưng Taehyung vốn là đứa trẻ ương bướng. Một khi cậu quyết tâm bảo vệ ai thì cậu sẽ bảo vệ người đó đến cùng.
Mãi một lúc sau, chúng mới rời đi, không quên lấy hết tiền mang theo của cậu. Nhưng Taehyung nào quan tâm tới số tiền đó, cậu chỉ chú ý tới bà cụ trong lòng mình thôi.
-...Bà không sao chứ ạ...?- Taehyung cố gắng chỉnh lại giọng nói của mình sao cho bình thường nhất có thể...
- Bà đương nhiên là không sao. Còn cháu...cháu vì một người xa lạ như bà mà bị đánh đến trọng thương như vậy...Thật sự có đáng không?- Bà chua xót nhìn khuôn mặt đứa trẻ trước mắt.
- Đáng chứ ạ! Giúp người chính là hành động đáng quý nhất đấy ạ!- Taehyung nở nụ cười rực rỡ nhằm trấn an bà. Quả thật đứa nhỏ này có nụ cười thật ấm áp biết bao...
- Bà thật sự muốn trả ơn cho cháu...-Cụ xoa đầu đứa nhỏ, yêu chiều nói.
- Cháu giúp người vì cháu muốn thế nên bà đừng mang ơn nghĩa làm gì...nếu không, cháu thấy hành động của mình sẽ không đáng quý chút nào đâu!
Taehyung vui vẻ dìu bà đứng dậy. Sau đó cậu nhanh chóng cầm túi đồ bị vứt đi kia, không quên để lại câu nói ấy.
- Vậy nha~ Tạm biệt bà! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại!- Dứt lời, cậu xoay người bước đi... 6 người chồng còn đang đợi cậu về nấu cơm a...
- Khoan đã! Có thể cho bà biết tên không?- Cụ vội vã hỏi.
- Cháu là Kim Taehyung ạ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lát sau, cậu cuối cùng cũng về tới nhà. Trước khi vào, Taehyung còn cố gắng chỉnh lại trang phục sao cho bản thân bình thường một chút. Các anh mà biết cậu vừa mới bị đánh thì thế nào cũng tìm tung tích từng đứa kia rồi cho ăn bã mà xem...Chuyện này nhỏ, không nên xé ra to a...
Nhưng đúng là hôm nay chẳng yên bình chút nào. Vừa mới bước vào nhà, cậu chạm mặt không chỉ có các anh mà còn thêm bà của họ nữa...Đúng là bà của các anh. Dù đã lớn tuổi nhưng bà vẫn rất quý phái, luôn toát ra khí chất cao hơn người. Thật khác xa với bà cụ ăn xin mà cậu vừa gặp...Và có lẽ là những người lớn tuổi khác nữa nga...
- Cháu...cháu chào bà ạ...- Taehyung lúng túng cúi đầu, nói.
- Cậu là Kim Taehyung? Vợ của các cháu tôi?- Bà không thèm nhìn mặt cậu, lạnh lùng tra hỏi.
- Phải, em ấy là vợ của chúng con.- Namjoon thay mặt các anh lên tiếng.
- Tôi hỏi nó chứ không phải các cậu!
Mặc dù giọng nói của bà vẫn điềm đạm như thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy bị áp lực, kể cả các anh cũng vậy...
- Vâng...- Taehyung rụt rè lên tiếng.
- Vợ gì mà sáng sớm đã ra ngoài đường. Không chăm lo cho chồng mình à?
-...Cháu...cháu ra ngoài mua đồ ăn ạ...
- Mua đồ ăn? Tại sao không mua từ tối hôm qua? Cậu chê nhà cháu tôi không có tủ lạnh hay là do cậu quá lười biếng?- Bà nhếch mép cười, công kích hỏi.
-...Cháu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay au hơi mệt nên đăng chap trễ. Sorry mọi người nha...
Chap sau au sẽ tặng tem cho mấy bạn đoán gần đúng ^-^
Cuối cùng vẫn là sorry mọi người nha /-\
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllV)Vợ à...anh xin lỗi(tiếp theo)
FanficVì (AllV)Vợ à...anh xin lỗi không có ngoại truyện nên mình viết fic này bù lại nha~