Sau cuộc hội thoại, Vermouth rời khỏi căn nhà.
Tôi không biết hiện tại mọi chuyện bên ngoài đã diễn ra như thế nào rồi? Bố mẹ vẫn ổn chứ? Shinichi đang ở đâu? Cảm giác bị trói buộc thật là khó chịu, ngay cả hô hấp cũng thấy đau. Cố gắng ổn định lại tâm trạng, tôi xâu chuỗi lại mọi sự việc đang diễn ra. Chắc có lẽ do ở cạnh Shinichi lâu ngày nên tôi có được khả năng suy luận tương đối tốt. Cái tên đó cứ tối ngày lải nhải án này án nọ... tôi bật cười, những lúc đó hắn thật dễ thương.
Mọi chuyện được xâu chuỗi lại với nhau và tôi nhận ra.. con chíp là mấu chốt giải quyết mọi vấn đề. Nếu con chíp đó chứa thông tin của các thành viên trong tổ chức thì tại sao cậu ấy lại có được nó? Hơn nữa, Shinichi tại sao lại liên quan đến tổ chức Áo đen? Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu và tôi nghĩ người có thể trả lời những câu hỏi này không ai khác chính là Shinichi. Nhưng bây giờ cậu đang ở đâu?
Tôi đã thử dùng sức tháo dây thừng trói tay nhưng vô ích, dây thừng buộc rất chặt khiến tôi không thể nào rút ra được, mọi thứ dường như đang lâm vào bế tắc...
Trong khi đó... sở cảnh sát Yokohama...
" Tại sao lại đưa con chip cho bọn chúng? Đó là chứng cứ cực kỳ quan trọng, cậu đang đùa với chúng tôi sao?". Thủ trưởng Odagiri Toshiro đập bàn hét lớn.
"Nó quan trọng hơn mạng sống của người khác sao?" Shinichi trả lời hờ hững, thật ra lòng cậu đang nóng như lửa đốt vì không biết Ran hiện tại như thế nào.
"Tôi nhất định sẽ lật tẩy bọn chúng ra ánh sáng, nhưng trước mắt phải tìm được Ran đã" - "Đó là chuyện của cảnh sát"- Ông Toshiro ngắt lời
"Tôi không biết và cũng không cần biết cậu tài giỏi như thế nào, nhưng đây là chuyện mà không phải một tên nhóc như cậu có thể giải quyết được, hiểu chưa?" Ông Toshiro nhìn Shinichi từ trên xuống một cách đầy cảnh cáo, rồi ông thở dài: " Tôi không muốn có bất kỳ thương vong nào trong cuộc chiến này cả..."
Cả căn phòng lại chìm vào im lặng sau khi thủ trưởng Odagiri rời khỏi. Lúc này mày phải thật bình tĩnh... Shinichi cố gắng kìm nén nỗi lo lắng trong lòng mình để liên tưởng lại mọi chuyện.. Lúc chiếc xe rời đi, biển số cũng là của Yokohama có thể là do bọn chúng cướp được, biển số... phải rồi.. 28-77. Mình có thể hỏi những trạm gác.. Mà ko được, một chiếc xe đáng nghi chạy trên đường rất có thể sẽ bị nghi ngờ, Vermouth biết chắc là mình sẽ nhớ được biển số xe của bà ta nên sẽ không tùy tiện chạy trên đường lớn.... Có một con đường chạy dọc ra biển không có trạm gác, mình có thể hỏi thăm người dân khu vực đó..
Vừa suy nghĩ ra, Shinichi lập tức mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng nhưng ngay lập tức bị ông Mori chặn lại: "Cậu tính đi đâu?".
"Cháu đi tìm Ran"- Shinichi chỉ trả lời một câu gọn lỏn rồi bước nhanh ra cửa.
"Mày định đùa với ta à?" Ông Mori kéo Shinichi lại nhưng bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu thì ông khựng lại, cậu cũng giống như ông vậy, đang rất nóng lòng và lo lắng cho Ran...
"Đi thôi, chúng ta cùng đi, ta tin tưởng giao con gái cho cậu thì cậu biết phải như thế nào rồi đấy..."
"Dạ!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan] Belive in you
FanfictionLần đầu ta viết fic về cặp đôi này vì quá yêu thích.. Hy vọng mng sẽ ủng hộ. Moazz... Đây là fic viết về nội tâm của Ran. Tuy có hơi buồn chút nhưng kết thúc tốt đẹp, có chút cẩu huyết, chút lãng mạn, chút hành động. Ai thích thì ghé vào nha..😚😚😚...