Ngô Thế Huân chuyển đến nơi ở mới đã ba ngày.
Điều làm anh ấn tượng nhất ở nơi đây là hàng hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc bên ngoài một căn nhà đóng cửa im lìm.
Mỗi buổi sáng khi bước vội ngang qua căn nhà đó, anh sẽ không kìm nổi mà chậm bước để thưởng thức những đóa hoa thắm sắc kia. Anh không biết ai là người đã chăm sóc chúng vì căn nhà kia hầu như đóng cửa toàn bộ thời gian nhưng Thế Huân có thể khẳng định rằng, người này phải có đôi bàn tay vô cùng tỉ mỉ và con mắt yêu đời đẹp đẽ.
Một buổi sáng mùa đông tháng 11, ngẫu hứng dậy sớm chạy bộ, khi đi ngang qua căn nhà đó, anh lại nghe thấy thứ âm thanh trong trẻo đến lạ kì, một bản tình ca ngân vang làm người ta ấm lòng trong buổi sáng sớm. Anh đoán rằng người chăm sóc những cành hoa và đang dạo lên khúc nhạc kia là một. Anh không biết nữa, nhưng rung cảm sâu đậm từ trong trái tim bảo anh như vậy.
Từ đó, Ngô Thế Huân hình thành thói quen tập thể dục buổi sáng để ngắm nhìn những bông hoa cẩm tú cầu xinh đẹp và lắng nghe khúc tình ca dịu dàng kia.
Nhưng rồi, một ngày nọ, khúc tình ca ấy chẳng còn vang lên nữa và những cành hoa cũng đã bắt đầu héo khô.
Ngô Thế Huân vẫn đều đặn đi qua căn nhà nhỏ mỗi ngày nhưng không hề nghe thấy âm thanh đó một lần nào nữa cả và hàng hoa cẩm tú cầu cũng đã chết lạnh trong cái ấm áp của mùa xuân....
Thế Huân không còn tập thể dục vào mỗi buổi sớm mai một lần nào nữa...
Cho đến một ngày đầu thu, khi đi làm về, anh bắt gặp một người đàn ông đang treo tấm biển bán nhà lên cánh cổng đã bạc màu sơn.
"Xin hỏi, căn nhà này đã bán rồi sao?". Anh ngập ngừng hỏi.
Người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu khẽ nhìn anh, ngơ ngẩn một lúc mới trả lời.
"Phải, từ lúc cậu con trai không còn, bà mẹ đã rời đi."
Thấy Ngô Thế Huân khó hiểu, người đàn ông mới giải thích thêm.
"Căn nhà này trước đây có một phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ sinh sống, họ là hai mẹ con. Chàng trai tên Mân Thạc đó là nhạc sĩ nhưng không may bị bệnh nặng. Cậu ấy rất thích hoa cẩm tú cầu nên người mẹ đã tận tâm chăm sóc một rặng hoa tuyệt đẹp. Tôi từng nhìn thấy cậu ấy vài lần, đẹp như những đóa hoa e ấp sớm mai. Mỗi buổi sáng, cậu ấy sẽ luyện đàn bên chiếc cửa sổ sát đất. Đáng tiếc, khi mùa xuân tới cũng là lúc bệnh tình thiếu niên đó trở nặng. Cậu ấy...mất rồi, và bà mẹ cũng đã rời đi. Bụi hoa cẩm tú cầu xinh đẹp này, kết cục cũng không khác chủ nhân của nó là bao.".
Người đàn ông nói xong cũng tiếc nuối rời đi, để lại Ngô Thế Huân đứng lặng thinh trước cánh cổng sờn cũ.
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi, đem một cánh hoa cuối cùng còn xót lại đậu lên mái tóc của anh. Anh nhìn chăm chăm cánh hoa đỏ thắm trên tay mình, ngoài kia mây trời trôi đã xa lắm.
"Anh....đã yêu!".
Đáng tiếc, mối tình này còn chưa kịp bắt đầu đã nhanh chóng chấm dứt....
•€•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản/Semin] Bị Lạnh Rồi, Để Em Ôm Một Chút Đi!
Fiksi PenggemarSeries đoản văn "những câu chuyện nhảm nhí của boss và Meo Meo". Only 26 chương. ^^