- Restless -

112 23 0
                                    




Jungkook không bao giờ ngủ.


   Nghe nó có vẻ như đang phóng đại quá mức. Nhưng thực sự khó đối với cậu để có thể chợp mắt dù chỉ một chút. Jungkook đã cựa quậy đến chán chê trên giường suốt mấy tiếng liên tục và đôi ngươi thì từ chối khép lại dù cho đã nhìn đăm đăm vào bóng tối suốt một thời gian dài. Mà nói cho cùng thì nếu chúng nhắm chặt đến cứng đờ mi mắt, cậu cũng chẳng thể có cảm giác hài lòng hay mãn nguyện một tý nào, chưa kể đến tiếng đập đinh tai nhức óc của trái tim cứ luôn hồi hồi vang vọng không ngớt.

Jungkook cảm thấy rất không thoải mái, đặc biệt cực kỳ không thoải mái.

   Nhưng, cậu lại không cảm thấy mệt, nói một cách đơn giản hơn, cậu cảm thấy ổn khi mở mắt trừng trừng như thế này. Tiếng ồn ngoài đường cứ lần lượt vang vọng vào, và Jungkook biết nó khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Lặn lội từ một vùng quê an yên để đến đây, đến với thành phố ồn ã này chính là một sự thay đổi vượt bậc ở mọi mặt trong cuộc đời Jungkook. Cậu vẫn đang cố gắng từng bước thích nghi với môi trường sống mới này, nơi buộc cơ thể cậu phải hoạt động linh hoạt hơn, làm việc với tốc độ nhanh nhạy hơn để quen dần với sự huyên náo chốn đô thị. Nhưng thứ âm thanh đinh tai nơi đây lại luôn khiến Jungkook cảm thấy rất phiền hà.

   Mỗi khi thả mình trên chiếc giường vào thời điểm màn đêm buông xuống, Jungkook lại nghe thấy những suy nghĩ ngổn ngang xuất phát từ chính bản thân. Chúng tạo nên những âm vang, nhịp đập tràn chảy khắp cơ thể như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn đang ở đây, cậu vẫn sống và rằng cậu thực ổn. Jungkook thích cái cảm giác đó, bởi khi mà mọi thứ chìm vào bế tắc cậu sẽ buông lơi tất cả, đặt mình lên chiếc giường này và hít thở thật sâu cho đến khi tâm trí hoàn toàn thanh thản và tìm lại được sự yên bình.

   Tại thành phố này, điều ấy lại thật khác. Dòng suy nghĩ của cậu giờ đây nhộn nhạo như tiếng ồn phát ra từ đường phố cùng những chiếc xe đang vun vút phóng đi. Chúng bóp nghẹt cậu, lấp đầy cậu bằng sự lo lắng và cảm giác bồn chồn, gãi ra những vết nứt sâu hoắm trong hộp sọ và đâm thủng những lỗ ở phổi. Chúng nhồi nhét cậu vào sự lo âu và nỗi sợ cùng cực, những tiếng vang dội lại như một bộ đĩa hát vụn vỡ mà Jungkook không tài nào tắt nó đi được hay đơn giản chỉ là khiến nó dừng lại, cho dù cậu có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Ít nhất thì, Jungkook không thể làm điều đó một mình.

    Bất chợt, cậu nghe thấy một thanh âm của thứ kim loại nhỏ dường như đã va đập nhẹ vào mặt kính của ô cửa sổ đối diện giường. Jungkook lùi về phía sau, co hai chân sát về phía ngực và kéo tấm chăn lên cao hơn, ló mái đầu khỏi chăn, đảo cặp mắt về phía rèm cửa sổ và tự hỏi: đó có phải chỉ là sự tưởng tượng xuất phát từ những suy nghĩ của riêng cậu không?

Đúng, Jungkook đang sợ.

Nhưng kèm theo đó, cậu đồng thời cũng tò mò khi âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên.

   Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cậu tập trung toàn bộ sự can đảm, ngồi dậy, kéo tấm chăn ra và đẩy mình xuống giường, bước từng bước thận trọng tới bên vệ cửa sổ , vén rèm lên và quan sát phía bên ngoài. Những con phố được phủ lên lớp lớp sương đêm thật heo hút và không có lấy một bóng người đang dần hiện ra trước tầm mắt Jungkook, ngay lúc đó cậu đã kết luận rằng thứ âm thanh ấy thực sự xuất phát từ đầu óc đầy trí tưởng tượng của mình mà ra. Nhưng rồi một vài tia sáng lóe lên như ngầm cảnh báo thủ phạm chính là người đang đứng cạnh cái cây trong sân vườn nhà cậu: Taehyung - anh chàng với quả đầu cam sáng chói.

Restless [ Trans ] | Taekook |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ