Tôi là An Nhiên, một cô gái tẻ nhạt, đúng với tên gọi của tôi. cuộc sống của tôi chỉ vỏn vẹn trong ngôi nhà 30m vuông cùng với mẹ. Tuổi thơ của tôi không như bao đứa trẻ bình thường khác. Ba mất sớm, mẹ tôi tái giá, nhưng không lâu vì hai người không hợp mà chia tay, hai mẹ con đến một thành phố khác để sinh sống. Không người thân quen, mẹ lại luôn bận bịu với công việc, đó cũng có thể coi như lý do để biến tính cánh của tôi trở nên như vậy đi. Và cũng vì thế, suốt những năm cấp 2 tôi chỉ có 3 người bạn được coi là thân nhất, Trâm, Ngọc, Ngân. Những năm cấp 2 của tôi trôi qua một cách vô cùng buồn chán. Vẫn làm những công việc lập đi lập lại một cách máy móc, ăn cơm, tắm rửa, học bài, nghe nhạc, đi ngủ, thế đấy. Thế là cũng an an ổn ổn lên được cấp 3, một cánh cổng khác lại chào đón tôi, ba đứa kia cũng không còn học chung lớp với tôi nữa, bọn nó bảo "Mày như thế tao không an tâm chút nào",lúc ấy tôi chỉ biết cười mà thôi. Vào lớp tôi được phân công ngồi cạnh một bạn gái khá tốt, khuôn mặt hơi nhọn nhưng đôi mắt rất có hồn, và rất dễ thương. Cậu ấy cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trong dưới đất làm dây thần kinh trong đầu tôi không phản ứng kịp. Đúng lúc cả lớp đang hứng khởi trò chuyện thì một bạn đi trể vào lớp, báo danh với lớp trưởng, hai tiếng " Quang Tâm" vọng lên làm tim tôi hơi chệch nhịp
Tôi biết cậu ấy hè lớp 9, khi trường thông báo vào ôn thi cho đợt thi tuyển vào lớp 10 trường THPT, cậu ấy học chung lớp với tôi, rất hòa đồng lại tốt bụng. Cậu ấy thường nói chuyện cùng với tôi khi tôi úp mặt vào sách vì chả biết tìm ai để tâm sự. Cậu ấy khuyên tôi nên chơi một số game điện tử để giải trí giúp đầu óc không bị strees bởi tính hướng nội của tôi. Cậu ấy hướng dẫn tôi cách chơi liên minh thế nào, di chuyển chuột ra sao, cắm mắt thế nào. Cậu ấy còn thường cùng tôi nói chuyện vào buổi tối, chúng tôi luyên thuyên không ngừng đủ chuyện trên trời dưới đất mà không thấy buồn. Nhưng cuộc với nào rồi cũng phải có lúc tàn, việc ôn thi kết thúc, chúng tôi không còn học chung nữa, cậu ấy cũng ít nhắn tin cho tôi hơn. Cảm giác quả thật rất không quen. Giờ nhắc đến tên Quang Tâm, tôi có một cảm giác khó tả, có nên chào cậu ấy trước không. Không đợi tôi nghĩ lâu, cậu ấy lướt qua như chưa hề quen biết tôi, không nói lời nào bỏ cặp xuống chỗ cách tôi 3 cái bàn quay sang nói chuyện với bạn bên cạch. Có lẽ cậu ấy tạm thời không nhớ ra thôi. Cùng lớp, quả là một cơ hội tốt cho tôi, tôi đã lỡ mất cậu một lần rồi, không thể có lần thứ hai. Vâng tôi thích cậu ấy, có lẽ những hành động của cậu ấy tưởng như rất bình thường như những người bạn, nó đã chạm vào trái tim thiếu thốn tình thương của tôi, cắm rễ đó mãi không ra. Một lần nữa chúng tôi lại trở thành những người bạn thân thiết, nhưng lầm này là tôi chủ động. Tôi chủ đọng nhắn tin hỏi thăm cậu, chủ động hỏi cậu về liên minh, hỏi cậu về bài vỡ, quan tâm cậu lúc cậu buồn, giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn, tớ không cần cậu hồi đáp, chỉ cần cậu thấy được tình cảm của tớ thôi. Rồi một ngày nọ tôi cũng quyết định tỏ tình với cậu, tình cảm để quá lâu sẽ mù quáng, tôi cũng cần cho mình một đáp án, có lẽ đau ngưng còn hơn là mờ mịch không lối thoát. Dòng tin nhắn trên Facebook là tất cả lời thật lòng tôi muốn nói với cậu ấy, tôi thích cậu thích cậu rất nhiều, có thể cho tớ một cơ hội không
Cậu không đồng ý những cũng chẳng từ chối, có phải chăng cậu cũng có ý với tớ, nhưng chỉ tại cậu ngại thôi đúng không?
Rồi tôi nghe được lớp trưởng cũng thích cậu, và cậu đã chấp nhận lời tỏ tình đó, tôi biết mình chỉ là bạn cậu, nhưng vẫn không thể khống chế đực mình hỏi cậu " Bạn ấy có phải là bạn gái cậu không", cậu bảo không. Nhưng cậu biết không, ánh mắt của cậu ấy náy, tay cậu nắm chặt lại, lại không dám nhìn thẳng vào tôi, từ giây phút đó tôi đã hiểu rồi. Đêm đó tôi khóc rất nhiều, khóc đếm đau cả mắt, khàn cả giọng, tờ giấy ghi hai chữ "Quang Tâm" bị tôi vò nát đến không nhìn rõ hình dạng. Cuốn nhật ký ghi những tâm sự lúc ở bên cậu bị tôi vứt ở một góc xó xỉnh nào đó mà tôi không thấy. Tôi ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng khi tỉnh dậy rồi cậu sẽ ở bên cạnh tôi
Tình yêu mà, khi yêu ai chả có lúc hồ đồ nông nổi
1 tháng tôi dùng để quên cậu, tôi ăn rất nhiều đồ ăn cay, ăn đến chảy nước mắt rồi khóc, khóc xong rồi lại ngồi ngẩng ra, Trâm, Ngọc, Ngân đều khuyên tôi đừng hành hạ mình như vậy nữa. Bọn nó còn định hẹn Tâm ra để nói chuyện. Nói gì đây, nói xong cậu ấy có ở bên cạnh tôi không? Tất nhiên là không
Rồi mẹ tôi cũng biết chuyện, một hôm, mẹ bảo tôi vào phòng nói chuyện cùng bà, mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng ru tôi một khúc ca khi bé bà ru tôi ngủ. Mẹ bảo "Đã lớn thế này rồi, chẳng còn như xưa lúc nào miệng cũng cười toe toét mắt tròn xoe nhìn, bây giờ nuôi lớn lên lại trưng đôi mắt đỏ hoe với cái mặt sầu đó cho mẹ xem đấy à". Đời người giống như một bản nhạc vậy, có lúc nhẹ nhàng lại có lúc sầu muộn, quan trọng là người nhạc trưởng phải yêu quý bản nhạc đó, nếu không thì đó sẽ chỉ là đồ bỏ đi thôi, con hiểu lời mẹ nói không"
Đêm hôm đó, tôi ngủ cùng mẹ, nghĩ về những chuyện đã qua, cảm thấy những chuyện mình làm thật vô ích, nếu cậu ấy đã có người khác làm cậu ấy hạnh phúc, có thể tôi sẽ không thánh mẫu đến mức chúc phúc cho cậu ấy, nhưng ít nhất cũng sẽ buông tay để không làm cậu ấy khó xử nữa. Giống như lời mẹ nói, nếu người nhạc trưởng của bản nhạc cuộc đời không trân trọng nó thì chả khác nào là đồ bỏ đi cả. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, sẽ có lúc tôi vấp ngã, rất đau nhưng nếu không tự chìm đắm trong những suy nghĩ vô lý và tiêu cực, thì ai có thể làm tôi rô nước mắt được chứ. Tự bản thân mình phải biết yêu thuơng bản thân, nếu không thì chả ai yêu mình cả
Nhất định, tôi sẽ có một cuộc sống khác, tốt đẹp hơn, cười nhiều hơn, khóc ít đi
Sẽ có ngày như thế .
================0: 15==============
Ngày 13/2/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Đời Là Một Bản Nhạc
Short StoryCuộc sống của tôi đang vốn bình yên đúng như tên gọi của chính mình An Nhiên Thế nhưng mỗi việc vốn là do ý trời, có lẽ do cuộc sống tôi quá yên bình Nên họ đã đệm thêm một nốt nhạc Một nốt nhạc khiến tôi mãi khắc vào tim