Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là đến ngày cắm trại của trường. Sau giờ học tẻ nhạt trên lớp, bạn và EunBi háo hức đi mua bao nhiêu quần áo diện để đi chơi. Riêng anh thì vẫn như cái tủ lạnh. Không chịu mở lòng với ai, chỉ mong muốn hết tiết là chạy về nhà ôm lấy máy điện tử và chơi với Peter.
Senpai cũng thật là. Rủ đi chơi cũng không đi. Bảo đi kết bạn mới cũng không chịu. Rốt cuộc anh làm sao vậy senpaiiii
Tối hôm đó- trước ngày đi cắm trại, bố đã bảo mẹ rủ cả nhà anh sang ăn lẩu cay thịt bò đã giúp bố chiến thắng cuộc thi ẩm thực năm 2001. Aiz ông ấy những lúc nấu ăn như vậy thì nói rất nhiều. Bạn nhăn mặt trách
- Con đói lắm rồi, bố đun nước dùng sắp xong chưa vậy?
- Muốn ăn ngon phải biết chờ đợi. Đừng có lúc nào cũng chỉ biết ăn, con gái con đứa bây giờ đi học về nấu cơm cùng bố đi. Mai sau lấy chồng, không biết nấu cơm nó chửi cho thì khổ
Daniel cất giọng nói. Câu này bạn nghe không thể trôi được. Châm biếm rõ rành rành luôn!
- Anna nhà các bác thú vị quá đó nhỉ
Mẹ chèn thêm vào, nói với bác gái đang muối kim chi. Bà nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến bạn chỉ muốn úp mặt vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục kia
- Không chỉ thế đâu Daniel ơi, nó còn bừa bộn, ăn mặc như con trai luôn ấy. Bác tức lắm luôn ấy nhưng không làm gì được. Ăn thì nhiều nhất nhưng lại không rửa bát vv
Nhìn Daniel đang nhặt rau bên cạnh phụt cười sau đó cảm nhận được ánh mắt phun ra lửa của bạn liền thu lại nụ cười, quay sang nhìn bạn như chưa có chuyện gì xảy ra
- Nhìn gì?
Mặt bạn đỏ hết lên. Vừa tức giận vừa xấu hổ bạn đứng phắt dậy khiến ông Kim đang nấu nước dùng giật mình xém rớt muỗng.
- Anna đi đâu vậy con?
- Con lên sân thượng!
Ở đây làm gì cơ chứ. Để nghe bố mẹ đáng kính bêu rếu thói xấu của bạn với hàng xóm ư? Đã vậy còn kể ngay trước mặt người mà bạn thầm thích- Daniel senpai! Mẹ à, Bố à, con chưa bao giờ ghét hai người như lúc này
Sân thượng buổi hoàng hôn thật đẹp. Những tia ánh nắng cuối cùng đổ xuống đôi vai bé nhỏ của bạn khiến bạn cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Quả thật ở một mình có thể khiến thay đổi cảm xúc bản thân
- Ê mùi xoa,bật hộ
Lại là giọng nói trầm ấm chết người ấy. Không cần quay lại cũng biết là ai. Trời ơi, xấu hổ quá đi mất thôi. Hố đen thói xấu show ra hết cho người ta xem rồi. Bây giờ định lên trêu chọc mình chăng? Aa không muốn thế chút nào
Thôi im lặng là tốt nhất
- Này! Có nghe người ta nói gì không vậy hả?
Aa. Bạn khẽ kêu lên. Daniel senpai áp lon Coca ướp lạnh lên má bạn. Bạn liếc nhìn anh rồi nhận lấy lon nước ngọt. Ngừoi đâu lại như thế không chứ, mang lên lon nước ngọt lại nhờ người ta bật hộ, người thì to như con gấu, bạn thì đang khát muốn chết. Lúc mở, coca trào ra ướt hết tay áo bạn. Mất một hồi bạn mới định hình được tình hình, vội đưa lên uống bớt bọt mong nó bớt chảy. Bạn mếu máo thầm trách. Anh troll bạn đây mà. Đã vậy lúc bật nắp còn bị đứt tay nữa chứ. Nhìn khuôn mặt cười đểu người khác kìa
- Phản ứng tệ quá. Quá chậm
- Senpai! Không có vui đâu nha!
- Bình thường hay dịu dàng gọi " Daniel senpai" lắm cơ mà? Khí thế của con hổ thế này là sao? Biết hỗn với tiền bối lãnh hậu quả như nào không? Muốn bị trừng phạt không hả?
Bạn cứng giọng. Không biết hôm nay bạn ăn phải gan cọp hay sao mà dám nói lại anh. Muốn bị ăn đập thật đây mà
- Dù gì đây cũng không phải ở trường! Em không có nghĩa vụ phải gọi anh là senpai hay gì hết. Nếu muốn em cũng có thể là noona của anh. Bảo anh gọi em là " Anna noona cũng được nhé!! Em không để anh bắt nạt nữa đâu. Mau gọi em là Noona đi!
- Ồ... Muốn anh đây gọi là noona ư?
Trời đất ơi, cái ngữ âm của anh ấy nghe qua có vẻ như sắp có chuyện lớn rồi. Bạn khẽ rùng mình. Anh nhếch môi lấy tay day day trán nhìn xuống đất. Khi ngẩng lên thì thầm vào tai bạn câu nói khiến bạn câm nín, mặt đỏ như trái cả chua.
- Vậy noona hãy " chăm sóc" em đi. Chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ một chút trên này thì sao nhỉ?
Thề luôn, nhìn mặt anh ấy thì câu nói đó không mang nghĩa tốt đẹp gì. Bạn nhanh chóng rụt người lại đằng sau, lắp bắp
- Chúng ta... xuống nhà thôi
Đang định quay đầu thì anh nắm lấy bàn tay bạn, đưa lên miệng liếm vết thương do bật nắp lon . Bạn chết lặng, nó mang lại cảm giác tê tê ở đầu ngón tay.
- Là đàn em thì phải giúp noona rửa vết thương chứ nhỉ?
Bạn khi thấy anh làm vậy thì rụt tay lại ngay lập tức, nhắm chặt mắt kêu lên
- Em xin lỗi... Lần sau em sẽ không trêu senpai nữa... nên anh dừng lại đi
- Biết vậy là tốt. Hoá ra em không phải là đầu đất thật
Anh thoả mãn khi nhìn gương mặt đỏ ửng của bạn. Nhìn bạn hoảng hốt như vậy khéo cho tiền cũng không dám lặp lại. Ai bảo lại muốn đùa với lửa chứ Kim Anna. Cho dù chỉ lấy cớ là trêu chọc nhưng anh phải nói thật là rất thích skinship với bạn, nó không khiến anh khó chịu mà tạo cảm giác gây nghiện, khó dứt ra được. Lúc bãy khi bạn rụt tay lại khiến anh đơ vài giây?
Cảm giác hụt hẫng ư? Anh không biết?
- Xuống ăn cơm các con ơi
Bà Kim gọi. Anna đáp " Vâng ạ" một tiếng nhỏ như tiếng muỗi, xấu hổ chạy đi trước, bỏ lại người đối diện đang nhìn mình chằm chằm
Anh tự hỏi là vì sao bản thân hôm nay lại trêu chọc Anna? Tại sao lại làm những hành động đó với Anna? Tạm thời anh vẫn chưa biết
Cầm lon Coca bạn vừa bật cho anh, đưa lên uống một ngụm. Vị Coca vẫn giống như trước chỉ có điều nó ngọt hơn. Phải chăng vì có Bạn ở đây?
———————————————————————————
2:56 a.m :V T đi ngủ đây. Hôm nay tính t hơi thất thường nếu các mẹ không muốn truyện hướng theo thể loại này thì bảo t nha ;_; Xin lỗi các mẹ ;_;