Idea xuất hiện từ khi mình nghe bản Hàn, nhưng lúc tìm xem sub để chèn vào bài viết thì bản sub này là cảm hứng của mình :)
---
Chuyến tàu sớm chạy băng băng qua khung cảnh khu ngoại thành yên bình. Trên từng băng ghế chỉ lác đác vài người. Những ông cụ bà lão luống tuổi trong bộ đồng phục bảo hộ vận động sờn cũ, hăng hái chuẩn bị tinh thần cho một chuyến leo núi vào cuối tuần. Những cô bé cậu bé vì phải đến trường từ sớm mà vừa ôm lấy cặp sách vừa gật gù lên xuống ngủ gục, thỉnh thoảng giật mình bừng tỉnh ánh mắt ngây dại sợ rằng đã nhỡ bến xuống. Những chị gái tranh thủ sửa soạn chỉnh trang lại lớp trang điểm trên khuôn mặt trước khi đến nơi làm việc. Mỗi người một công việc, một suy nghĩ, một cảm xúc riêng. Họ chỉ là vô tình gặp nhau trên chuyến tàu này, lướt qua nhau trong một khoảnh khắc nào đấy của cuộc đời mà thôi.
Jungkook đưa ánh mắt vô định nhìn ra khung cảnh bên ngoài toa tàu. Ánh nắng sớm mùa đông mạnh mẽ chiếu xuống khoảng không gian mênh mông thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Thế nhưng chỉ cần cánh cửa tàu mở ra ở mỗi trạm dừng chân, cái lạnh tê tái bên ngoài lại nhanh chóng ập vào, đem theo sự giá buốt của những hạt tuyết chưa hề tan biến. Nhắc nhở con người ta rằng, mùa đông vẫn luôn lạnh lẽo như thế, dẫu như có nhìn thấy ánh nắng, nhưng vẫn chẳng đủ để sưởi ấm.
Tiếng nhạc từ bên trong earphone vang vọng không dứt, lặp đi lặp lại mãi một bài hát, một giai điệu
보고싶다
Cậu và Jimin lần đầu gặp nhau cũng là trong một mùa đông giá lạnh.
"Xin chào, mình là học sinh mới, Park Jimin.
Rất vui được làm quen với mọi người"
Và người ấy đã bước vào cuộc sống của cậu như thế.
Jungkook của tuổi mười bảy đã từng cô đơn. Vì cậu đẹp trai, vì cậu hát hay nhảy đẹp, vì cậu đa tài,... vì cậu hoàn hảo hơn người, lại chính là con dao hai lưỡi khiến cậu tách biệt với bạn bè xung quanh. Bọn họ dành thời gian rãnh rỗi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau bày trò nghịch ngợm, cùng nhau chiến game. Cậu dành thời gian rãnh rỗi giam mình trong phòng luyện tập vũ đạo. Bọn họ bàn tán về đủ thứ chủ đề thiên biến vạn hóa mà lũ học sinh nào cũng quan tâm, còn cậu chỉ nghĩ đến đam mê âm nhạc. Bọn họ tụm năm tụm bảy ồn ào một góc nhà ăn, còn cậu chỉ lặng lẽ giải quyết bữa trưa một cách qua loa, nhiều khi vì ép cân sẽ bỏ luôn phần ăn, vì công việc của cậu là như thế. Làm một thực tập sinh đánh đổi rất nhiều thứ.
Jungkook của tuổi mười bảy đã từng có một người bạn. Một người đơn thuần ngốc nghếch cũng lạc lõng tựa như cậu. Người đầu tiên dịu dàng đẩy chiếc bánh nóng hổi về phía cậu, hỏi cậu có đói bụng không, khi nhìn thấy cậu đến lớp trễ. Người đầu tiên ngập ngừng rủ cậu cùng ăn trưa ở nhà ăn, chỉ vì người ấy không có ai để dùng bữa chung cả. Người đầu tiên mở lòng với cậu, về những mệt mỏi khi phải học hành xa nhà. Người đầu tiên tiếp xúc với cậu, bằng trực giác của bản thân mà cảm nhận được rằng, không phải vì vẻ bề ngoài hay cái danh thực tập sinh sắp debut của mình.
YOU ARE READING
[KookMin] Spring Day
FanfictionKhi những suy nghĩ không thể diễn tả hết thành lời, một câu chuyện dở dang dành cho bài hát mà mình yêu thích nhất.