Kim Mân Thạc ngày đầu tiên đến trường báo danh, lại quên mất mang thẻ học sinh theo.
Cậu nhìn đàn anh khóa trên làm công tác ghi danh đang kiên nhẫn chờ cậu lục hết túi này sang túi khác, bối rối:
"Học trưởng, Tiểu Thạc quên mang thẻ mất rồi. Bất quá, Tiểu Thạc nhớ mã học sinh, để Tiểu Thạc đọc cho anh ghi vào nhé!".
Ngô Thế Huân bỗng nhiên phì cười, lúc này Mân Thạc mới ý thức được, mình quên đổi cách xưng hô, cứ nói chuyện theo kiểu ở nhà, người ta đâu có biết Tiểu Thạc là con chó con mèo nào đâu cơ chứ.
Ngô Thế Huân cười xong, mới hướng cậu nhóc vẫn còn đang tẽn tò trước mặt, bảo:
"Tiểu Thạc đọc đi, để anh ghi vào sổ. À quên, đọc cả số điện thoại nữa, anh ghi vào tim.".
Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cảm thấy choáng váng. Quen biết nhau 20 năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy tên Ngô Thế Huân nổi tiếng mọt sách nghiêm túc này chọc ghẹo con nhà người ta. Bất quá, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản/Semin] Bị Lạnh Rồi, Để Em Ôm Một Chút Đi!
FanfictionSeries đoản văn "những câu chuyện nhảm nhí của boss và Meo Meo". Only 26 chương. ^^